Chương 62: Chanh vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quyền giả, tám vị vua đứng đầu của siêu năng lực nhân, họ mang trong mình sức mạnh thu hút và thống lĩnh người khác đồng thời cũng phải tự mình gánh vác sức nặng của vương quyền mang lại. Mấy thập kỉ qua đã có biết bao đời vương chết đi và được chọn ra, tuần hoàn luân chuyển từ đệ tứ vương cho đến đệ bát vương.

Chỉ có ba vị vương khởi đầu là vẫn còn sống.

Đệ nhất vương – Ngân sắc chi vương.

Đệ nhị vương – Chanh sắc chi vương.

Đệ tam vương – Kim sắc chi vương.

Và cũng trong mấy thập kỉ qua chưa ai được thấy Đệ Nhất vương và Đệ Nhị vương, mãi cho đến vụ náo loạn của Xích tộc gần đây gây ra để truy bắt kẻ giết Xích tộc nhân, con thuyền chưa bao giờ đáp xuống đã hạ cánh cùng với vào bầu trời đêm đen huyên náo ngày ấy trên bầu trời xuất hiện thanh kiếm màu cam.

"Nói như vậy, trung úy ngài thật cực khổ." Sora dùng ánh mắt chia buồn nhìn vị lão giả ngồi đối diện nàng, "Weismann phủi mông bỏ chạy để lại cho ngài bao rắc rối giờ hạ trần rồi cũng không để ngài yên."

Daikaku lạnh nhạt liếc nàng, "Thói quen rồi."

Sora bật cười, "Trung úy ngài dễ dãi quá rồi."

Daikaku trầm mặc không nói, hắn nắm giữ mạch máu Nhật bản mấy thập kỉ qua nếu dễ dãi đã không yên vị trên vị trí này, hắn dễ dãi chỉ đối với người quen biết năm xưa vào những ngày chiến tranh khi đó.

"Về Weismann, trung úy đừng lo ta có trực giác hắn vẫn ổn." Sora vào vấn đề chính, "Việc tìm Weismann để ta đi cho, có cảm giác cái học viện trên đảo đó, Weismann đang ở đó."

Daikaku không từ chối, "Năng lực Chanh sắc là <điều hòa> cùng <quy hồi> nếu Xích vương và Thanh vương có chuyện, ngươi hãy giúp họ."

"Được." Sora gật đầu, vương quyền giả mạnh mẽ nhưng cũng đáng thương, nhất là Xích vương và Hắc vương, không đời vương nào là không chết trẻ.

Mà nàng cũng vì năng lực bạo động lần thứ hai rơi vào hoàn cảnh xuyên qua bất ngờ lại còn là trước mặt Izuna và Hajime. May mắn là đến thế giới cũ, xui xẻo là không xảy ra quy hồi tức là thế giới kia nàng đã biến mất. Dù muốn về ngay nhưng trước mắt vấn đề nàng không thể không giúp họ.

Aizz, mong là Hajime không quá sợ hãi, hy vọng làng sẽ không có việc gì.

Nàng rất lo Hajime sẽ chịu kích động và mở mắt, tuy rằng có câu nói Uchiha mở mắt càng sớm càng chứng minh là thiên tài.

Nhưng Hajime mới ba tuổi, cơ thể sẽ không chịu được gánh nặng.

Nàng làm mẹ, bao bọc con còn chưa đủ làm sao nỡ để con vất vả.

"Đại nhân, Đệ tứ vương quyền giả Thanh vương muốn diện kiến ngài."

Thỏ vàng nói xong lui qua một bên, cửa mở ra Thanh vương Munakata Reishi đi vào. Sora im lặng nhìn không gian đột ngột biến đổi thành vũ trụ, trên đầu Daikaku xuất hiện thanh kiếm vàng, hàng loạt những tinh cầu bay lơ lửng quanh ông. Munakata Reishi không kém cạnh, hắn phát động năng lực thanh kiếm xanh xuất hiện trên đỉnh lĩnh vực xanh bảo vệ hắn trước sự tấn công của tinh cầu.

"Vua mà lại đích thân đến đây, liệu là đàm đạo hay là giao tranh thế?"

Munakata tắc đi lĩnh vực, "Tôi không mang kiếm nên dĩ nhiên là đến nói chuyện. Đó là mong muốn của tôi."

Daikuka nghiêm mặt nhìn hắn, không gian trở về phòng khách như cũ. Munakata cảm tạ hơi khom người, "Đã lâu không gặp ngài, đức vua."

"Không cần đa lễ." Daikaku.

Sau đó hắn thẳng người nhìn qua nàng, "Vị này chính là trong truyền thuyết Đệ nhị vương giả Chanh vương sao?"

"A, đừng quan tâm ta, dù sao ta cũng không giống trung úy có địa vị." Sora tùy tiện nói, "Ân, giống Weismann ẩn cư không quan tâm việc vương quyền giả vậy, cho dù ta và hắn là hai vị vương đầu đi nữa."

Munakata đẩy kính quay lại Kim vương lời đầu nói chính là xã giao cảm ơn Kim vương đã giúp đỡ, hắn nói được một nửa đã bị Daikaku không kiên nhẫn cắt đứt yêu cầu hắn vào thẳng vấn đề.

Hắn muốn kiểm tra cơ thể của Ngân vương đang nằm trong quan tài băng.

Daikaku khó chịu cực độ nhưng cũng đồng ý. Được phép Munataka đến gần quan tài băng nhìn vào cơ thể bên trong, xác định đây chính xác là Ngân vương hắn không còn gì để nán lại mà rời đi. Chốc lát sau đó, Sora tạm biệt Kim vương rời đi, nàng muốn đến học viện trên đảo kia.

"Sora đại nhân, ngài cần chuẩn bị xe không ạ?"

Sora không từ chối con thỏ mời, "Cảm ơn, ta cũng không rõ đường đi."

"Vâng, tôi sẽ đi chuẩn bị."

Nhìn con thỏ rời đi Sora đứng chờ, trong lúc đó nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, Thạch bàn... thứ đó là thứ tốt đấy.

.

..

...

"Tiểu thư nơi này không thể vào, mời ngài rời đi cho."

Sora nhìn trước mặt Thanh y, "Ta không thể không vào, phiền các ngươi đừng cản đường ta."

Thanh y nhíu mày ngay khi hắn định ép nàng rời đi thì từ phía sau có người ngăn hắn lại.

"Đội trưởng."

Munataka vỗ vai hắn bảo hắn tránh qua rồi đến trước mặt nàng, "Chanh vương ngươi cần gì trong học viện sao?"

Nghe được Munataka nói toàn bộ Thanh y kinh hoảng dồn ánh mắt vào nàng, đây là Chanh vương? Đệ nhị vương giả, vị vương bí ẩn nhất đó?

"Tìm người." Sora nói, "Cho nên, phiền các ngươi tránh ra được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro