Chap 10 :Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mây thoang thoảng lướt qua mái tóc, cánh đồng rộng lớn bạt ngàn hiện ra trước mắt cô.

Thân thuộc đến kì lạ.

Những hình ảnh thoáng qua tâm trí cô, tựa như một đoạn phim đang chạy.

Thiếu nữ có mái tóc màu vàng rực rỡ đang dần bước tới chỗ cô.

Đôi mắt màu nâu nhìn chăm chú vào cô.

Một tia sát khí lướt qua.

Trước ngực đau đớn.

Cúi xuống.......

Bên ngực trái đã cắm một chiếc đao ngắn.

Máu đã chảy ra..........

Chân thực........ đến kì lạ.

Nhìn thiếu nữ đang cười đến híp mắt kia.......

Cho đến khi............. trước mắt tối sầm.

Mở mắt ra. Nhìn trần nhà trắng toát của trạm xá trường, đồng thời xoa cái đầu đau đớn.

Quả nhiên, Mukuro nói không sai.

Khóc thì sẽ không tốt cho sức khoẻ a.

Bỗng nhiên....

Sợi dây chuyền của cô hay nói đúng hơn là viên ngọc được treo trên sợi dây ............

Sáng lên.

Điều này đồng nghĩa với việc.

Sắp tới, cô sẽ gặp chuyện không may.

Mà nhìn độ sáng của viên ngọc lớn như vậy....

Chỉ sợ, nó sẽ liên quan mật thiết với sinh mạng của cô..........

Mắt khẽ khép lại...

Gió...........

Đã muốn nổi rồi.

* Cạch* Tiếng mở cửa vang lên và một cái đầu ló ra.

Yamamoto Takeshi nhìn thiếu nữ đang nằm ở trên giường thẫn thờ nhìn trần nhà mà sững người, cố gắng đem cái cảm xúc đang trào dâng trong mình đè éo xuống, gượng cười hỏi :

"A, Tora, cậu tỉnh rồi hả, thấy thế nào rồi?" thành công làm Tora thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, sau mới đáp lại:

" Ừm, không sao rồi, chỉ còn thấy hơi mệt thôi , tới giờ về rồi phải không" thoáng nhìn qua ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, thoáng cười khổ .

" Ừm, đến giờ về rồi, cậu đi được không" nói xong nhìn thấy nét cười khổ trên mặt Tora, hỏi : " Nè, sao lại cười kiểu đó thế" làm tớ nghĩ đến....

Chết tiệt,!!!

Lại suy nghĩ về việc đó nữa rồi!

Cô nghiêng đầu, nghĩ một chút rồi cười , nói:

" Không có gì, chỉ là không thể tin được mình lại ngủ nhiều đến như vậy thôi, đi về nào , tớ đói gần chết rồi đây"

Bữa trưa chưa ăn gì hết lại ngủ đến giờ, không đói mới là lạ.

" Thế có đủ sức đi không, tớ cõng"

" Được không?"

" Được chứ"

" Vậy thì phiền rồi"

" Không có gì"

Chờ đến khi cả hai cả hai ra khỏi cổng trường, thanh âm cười nói của cả hai gần như vang vọng trong không trung.

" Nè Tora"

Về đến nhà, khi cô cảm ơn xong và đang định bước vào cửa thì nghe thấy tiếng gọi.

Quay lại hỏi " Có việc gì sao"

"............ không có gì" Trầm mặt lúc lâu rồi mới nói

Tuy hơi lạ lùng nhưng cô vẫn bước vào nhà, trước khi đóng cửa cô chỉ nghe loáng thoáng vài chữ.

Khẽ nghiêng đầu.

" Tiamo...... hả...... nghĩa gì thế nhỉ?"

Vốn định lên Google dịch thử nhưng khi thấy mấy chiếc bánh Donut bỏ trên bàn thì ngay lập tức sáng mắt lên, quên luôn chuyện vừa rồi.

Vừa ăn vừa thoả mãn than " Ngon quá" Tai mèo và đuôi lập tức mọc lên, đưa qua đưa lại thể hiện sự yêu thích của chủ nhân nó

Bên đây một màu hồng bên kia lại một mảnh hắc ám.

Yamamoto nhìn vị sát thủ nào đó đang đứng trước mặt mình, mắt đối mắt:

" .... Cậu... quá mức nóng vội....." Vị kia khẽ kéo mũ xuống, che đi đôi mắt đang phủ đầy hắc ám.

Nghe xong, Yamamoto chỉ cười rồi nói : " Ha..... Như nhau thôi."

Đừng tưởng hắn không biết bọn họ đã và đang định làm điều gì.

Cả hai hắc ám nhìn nhau, sau đó cùng nhau...........

Biến mất...

Chỉ còn lại con đường vắng tanh......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro