Chap 16 : Sự thay đổi chớp nhoáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ mấy viên kẹo do Tsuna người anh trai ở nước ngoài gửi về vào trong miệng.

Nhìn cái tấm biển tấm biển đặt trước nơi tổ chức.

Chà chà......

Đi loạn một lúc thế nhưng chưa đầy 10 phút đã tìm thấy nơi tổ chức rồi nhoa~~~

Thấy cô có giỏi không nè~~~

Bước vào trong nơi tổ chức , cô khẽ liếm đôi môi hơi khô.

Khẽ khóc thầm.....

Ăn kẹo nhiều quá nên giờ khô họng rồi.

Bỗng tiếng ồn ào của khán đài làm cô thoát ra khỏi suy nghĩ.

Nhìn một chút mới biết cô đã vào trong nơi xem thi đấu.

Nhanh ghê ta?

Cô đứng bên một góc, khẽ dựa người vào lan can.

Chống cằm nhìn hai đội đang thi đấu phía dưới.

Sau đó chai nước vừa mới lấy ra từ trong túi rơi xuống, trực tiếp trợn mắt

!@##$$$%%^&^*&(*)(!@##$$#!#&^%^&*

Gì vậy ?????

Tóc vàng ném trượt bóng rồi sau đó......

Tóc tím đẩy bóng vô rổ???

Cô thậm chí còn nghe loáng thoáng được Ryouta nói một câu

" Ăn Gian, Sao Cậu Lại Cướp Bóng Của Tớ Chứ!"

Moé!!!!!

Gì thế trời???

Tên tóc vàng làm người mẫu quá sức hay sao mà lạ vậy?

Tên cuồng đồ ăn nữa? Ăn nhiều quá nên bị bệnh à?

Nhìn khắp sân đấu. Lối chơi của bọn họ thế nhưng khác hẳn.

Một chút cũng không có đường chuyền cho đồng đội.

Giống như là đang chứng minh......

Một người trong thế hệ 6 màu có thể cân cả đội của người ta????

Gì thế????

Mị bức xúc lắm rồi nhá!!!!!!

Thực muốn nhảy xuống sân đấu bổ đầu mấy đứa phía dưới ra xem rốt cuộc trong đầu bọn họ hiện đang có gì!!!!!

"RẮC""

Thanh lan can bị tay cô trong lúc bức xúc " lỡ tay " bóp nát.

Tiếng động to đến nỗi lấn át tiếng nói chuyện của mọi người, lan thẳng xuống sân đấu.

Mọi người trên sân đấu đồng loạt dừng tay lại. Midorima vốn đang định ném cú ba điểm cũng dừng lại.

Đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động.

"Khủng bố???" Trong thâm tâm mỗi người ở đây đều lo sợ.

Khi nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ vốn dĩ đang bức xúc kia hiện đang ngu ngơ nhìn một đoạn lan can đang ở trong tay mình.

Dưới ánh mắt của nhiều người, Torakku khẽ đổ mồ hôi hột.

Cô nhớ là....... cô không dùng nhiều sức mà????

Sao nó lại bị gãy?????

Haizzz......... Tora.........

Bộ con quên rằng ,sức mạnh lực tay của người chơi tennis và bóng rổ đều rất lớn sao, trong khi..... con chơi cả hai môn?

Thế nên điều trên chả có phi lý chút nào đâu con gái:)))

Momoi Satsuki nhìn cô đang đứng ở đó mà khẽ co rút mắt lại.

Sau đó lại cuối gằm mặt xuống, kí ức như ùa về

" Nè, cậu chuyển đi thật sao" Momoi nhìn người trước mặt đang tâng bóng lên xuống.

" Ừm, cậu biết mà, tớ rất hay chuyển trường vì công việc của anh tớ mà" Thiếu nữ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Nhưng sau khi nghe Momoi nói câu tiếp theo, cô lập tức khựng người lại, trái bóng rơi xuống sàn

" Rốt cuộc là anh cậu làm nghề gì mà khiến gia đình cậu phải duy chuyển liên tục vậy"

Cô không muốn.....

Rời xa cậu ấy đâu.....

Thực sự không muốn......

Từng giọt nước mắt cứ rơi một cách không kiểm soát. Momoi cố gắng lấy tay lau di những giọt nước mắt ở trên mặt.

Torakku nhìn Momoi đang khóc kia. Khẽ bước tới ôm Momoi vào trong lòng, vuốt vuốt mái tóc màu hồng của Momoi

" Chúng ta vẫn giữ liên lạc mà, tớ cũng sẽ rất nhớ các cậu, cậu nhớ giúp cho đám kia trở nên mạnh hơn nữa được không? Khi tớ đến thăm các cậu, tớ muốn nhìn thấy các cậu mạnh hơn nữa, cố gắng để họ không lạc lối trong con đường tương lai được không?, Momoi"

Tuy bị Tora ôm vào lòng, nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được bả vai của Tora đang run lên.

"..... Ừm" Lần sau... tớ sẽ cho cậu thấy......

Sức mạnh thực sự của họ.

Đó là một lời hứa, một lời hứa khắc sâu vào tâm trí của Momoi, mãi không tan biến.

Quay trở về hiện tại. Momoi khẽ cười, xin lỗi..... Tora...

Điều đầu tiên mình có thể làm được, nhưng.....

Điều thứ hai chỉ sợ........

Không làm được rồi.

Torakku bối rối nhìn xung quanh, sau đó gập người chuẩn một góc 90 độ, hướng về phía sân đấu.

" Thành thật xin lỗi ạ, mọi người cứ tiếp tục"

Mọi hoạt động đình chỉ như được thu lại, Midorima theo thói quen ném bóng. Không khí sàn đấu vốn muốn nguội lạnh đã quay về nhịp điệu bình thường, cứ thế tiếp tục .

Dù trong đầu loạn thành một mảng thì cũng vẫn ghi điểm như thường.

Thấy sự chú ý đã được chuyển dời, Tora khẽ thở phào một chút.

Nhưng sau đó nhíu mày lại, nhìn về phía bên ghế chờ của sơ trung Teiko. Đồng thời cùng Kuroko vốn đang nhìn cô không dứt chạm mắt. Cô khẽ mấp máy môi.

" Sau trận đấu này tớ có chuyện muốn nói cùng cậu"

" ..........Được" Như đã hiểu được đối phương muốn nói gì. Kuroko đồng thời cũng không hỏi lý do vì sao không ra ngoài nói chuyện ngay bây giờ.

Bởi vì cậu biết.............. Tora đang xem cách thi đấu của họ và xem thử bọn họ đã lạc lối tới mức độ nào.

Chà ..........phải nói là trong trường Teiko, không ai hiểu Tora hơn Kuroko, vì lý do nào đó thì........ mãi là ẩn số. Một ẩn só không có lời giải, nên đừng trông mong làm gì.

Và quả thật, Tora đang nhìn xem lối chơi riêng lẻ của bọn họ.

Dù đã biết là bọn họ đã lạc lối....

Nhưng ai ngờ lại sâu như thế chứ?

Càng xem thì lại càng phải kiềm chế không đánh người.

Rút kinh nghiệm sâu sắc về lần trước, Tora đã không nắm lấy lan can nữa mà chuyển sang chiếc khăn lau mặt.

Ừm hứm, cô thông minh lắm phải không?

Cái này thì bốp kiểu nào cũng chả nát được. Vừa có thể giải toả được cơn điên vừa có thể không phá hoại tài sản, sao các bạn không thử?

Và rồi, trận đấu kết thúc, phần thắng nghiêng thẳng về phía Teiko.

Chiến thắng áp đảo.

Torakku xoay người bước ra ngoài.

Giờ thì.............

....... cho tớ biết là có chuyện gì xảy ra nào..........

Kuroko.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro