Chap 21 : Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em biết hết rồi à?"

Nói xong hiệu trưởng liền thở dàì

Giờ chỉ có thể ngồi im chịu trận thôi a.

Chỉ mong giờ có kì tích xuất hiện.

À mà...... kì tích này không phải là nói thế hệ kì tích nhá

Đừng có nhầm nhé!!!

Torakku khẽ húp húp mấy ngụm trà, nói

" Thế thầy có thể cho em biết lý do vì sao thầy lại làm vậy không?"

Lại khẽ uống thêm mấy ngụm.

Hn~~~

Trà ngon nha

Mà sao cái cột lửa giận trong người mình lại đang có dấu hiệu tan đi nhỉ?

Tác giả khẽ chống cằm lên bàn, lắc lắc đầu

Con yêu, trà có công dụng hạ hoả đấy!!! Con không biết à? Thôi thì con uống thêm mấy ngụm nữa đi, rồi khỏi ' vã mặt' gì nữa!!!!!

// lật bàn//

!@@#!#%$^&*^(*&)_()+_|*(&*%^&$

Nghe vậy, hiệu trưởng hơi thở dài, nói một lèo.

Torakku khẽ xoa xoa chiếc đầu đau nhức.

Thầy cứ nói liên tiếp như thế không mệt mà ngừng lại uống trà à?

Em thì thấy đau đầu lắm rồi đó.

Thầy nói chậm chậm thôi chứ!!!!

Cô chỉ có thể nghe được loáng thoáng, gì mà :

- Vì muốn có nhiều huy chương để thêm vào phòng truyền thống?

- Để có nhiều người vào học trường hơn?

- Để nâng cao danh tiếng của trường?

- Để những người học trong trường noi theo bước đàn anh?

.....v.....v....v.v..................

Tuy chỉ là nghe loáng thoáng nhưng lại làm cho máu nóng vốn muốn nguội của Tora một lần nữa nóng lên.

Gì hả????????????

Noi theo bước đàn anh?

Cái quái gì thế?

Ông muốn đem những mần non bóng rổ sau này toàn bộ đem nhét vào lối chơi MỘT MÌNH TA CÂN CẢ TEAM người ta à????

Lại nhìn vào người trước mắt đang nói chuyện liên tục không quan tâm đến mọi thứ xung quanh kia, cô khẽ xoa xoa trán đau nhức dữ dội vì bị quá tải thông tin.

Đưa tay ra trước mặt hiệu trưởng tỏ ý muốn ngừng, thế nhưng.........

Ông trời trêu ngươi :)))))))

Hiệu trưởng lúc này đang lấy khăn tay lau những giọt nước mắt vốn đang trào ra, miệng vẫn luyên thuyên nói.

Đầu cô ong ong cả lên rồi // lật bàn//

Không chịu nổi nữa, cô đứng lên chống tay lên bàn, hét to

" SÌ TỐP NGAY LẬP TỨC"

Cô thở gấp, sức lực toàn bộ đều tập trung xuống dưới tay, và...... như đã đoán trước đấy:)))))

Vỡ luôn rồi:)))

Hỏi sao mà trong quán cà phê đập không bể mà trong phòng hiệu trưởng lại bề?

Hm~~~

Chắc là hàng kém chất lượng chăng?

"...." Không phải em bảo muốn biết lý do sao, ta kể đang hăng mà???

Trên đầu của Hiệu trưởng -san đầy dấu chấm hỏi

Torakku vẫn còn đang xoa xoa cái đầu đau nhứt.

Chợt có một thứ gì đó lướt qua, nhanh đến mức cô không thể nắm bắt.

Hình như.........

Cô quên thứ gì đó rồi thì phải?

Và rồi tự dưng, chiếc điện thoại lại reng lên.

Ha hả :)))

Điện thoại thần thánh-san lại lên sàn

Cắt toàn những lúc cạn ý tưởng không à// đập trán//

Nhìn vào tên người gọi, Torakku khẽ nhíu mày

Hibari Kyoya? Chim sẻ-kun?

Cậu ấy gọi làm gì nha?

" Có việc gì vậy, Kyoya?"

Bên đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng

" Ngươi đang ở đâu, động-vật -nhỏ......"

Torakku khẽ giật giật mí mắt, cô nhớ là cô đã để giấy ghi chú lên bàn rồi mà?

" Tớ hiện đang ở trường sơ trung Teiko, mà tớ nhớ là tớ đã ghi tờ giấy ghi chú thông báo rồi mà?"

"....... Nó ghi 3 giờ 45 ngươi sẽ về, nhưng mà bây giờ là 4 giờ 15 phút, hiểu chưa?"

Torakku như nhớ ra thứ gì đó khẽ giật phắn người.

Ôm đầu đi qua đi lại.

Nhìn vào chiếc đồng hồ lại một lần nữa.

4 giờ 15 phút y như lời chim sẻ nói

Thôi rồi......

Cô rốt cuộc cũng đã nhớ ra mình quên gì rồi!!!!! TAT

Nhưng sao mình chả dám về tý nào thế nè???

Lỡ về rồi bị cắn chết thì sao.

Có cần qua nhà Tsuna hay Yamamoto ở tạm không đây????

Hỏi sao lại không có nhà của Hayato Gokudera?

Đơn giản, nhớ nhà ở đâu đâu mà ở nhờ?

".... Mau quay về nấu cơm ngay"

Như thấy Tora đang do dự, Hibari Kyoya phán ra một câu

Tora nhất thời tỉnh ngộ, sau đó thở dài

Quên giờ về thì thôi đi, cũng mém quên việc bố mẹ của Hibari Kyoya đã đi bồi đắp tình cảm không có ở nhà, giờ mình đi qua nhà người khác ở nhờ, thì cái tên này ăn gì???

Haizz.........

Thiên a......

Ông cho tôi cái não có trí nhớ tốt hơn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro