Chap 24 : Mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Torakku bước xuống tàu điện ngầm. Hướng về phía nhà của Hibari Kyoya mà tiến đến.

Trên đường đi đến nhà của Hibari, cô phải đi ngang qua một bãi đất trống.

Và sau đó, cô nhìn vào cái xác dưới chân, khẽ cầm cành cây chọt chọt vào người đang đang nằm sấp.

" Anou...... Người trước mặt còn sống không a?....."

Không có người trả lời.

Hay nói đúng hơn là không thể trả lời.

Torakku khẽ nuốt một ngụm nước bọt để tăng thêm sự can đảm.

Cô dùng hết sức đẩy người nằm sấp kia lên để thấy mặt. Nhưng khi nhìn thấy xong, khuôn mặt của cô lập tức ngạc nhiên.

Người quen nha~~~

Mà........

Chết chưa nhỉ?

Không thể không nói, Torakku thực sự quá Không-Tim-Không-Phổi.

Ai bị thương thì cũng vậy à!!!

Nhìn nhiều quá rồi quen luôn rồi chăng?

Torakku nghiêng đầu.

Đưa tay về phía trước mũi của người kia.

A, còn thở.

Nhưng mà.......

Torakku nhìn những vết thương trên người của người kia.

Ai mà dám trong địa bàn của Uỷ Viên Trưởng- san đánh nhau nhỉ?

Mà thôi.

Torakku khẽ lắc lắc cái đầu.

Dùng tay nâng lên thân thể của người kia dựa vào mình, sau đó đỡ về.

Hn~~~~ Nhà của Kyoya gần hơn nhà của Ryohei đúng không nhể?

Vậy thì đem đến nhà của Kyoya băng bó trước rồi sau đó nhờ Kyoya đem về dùm luôn.

Torakku vừa đỡ người vừa than thầm.

Nặng chết đi được!!!!!!

Nặng chết đi được!!!!!!

Nặng chết đi được!!!!!!

Điều quan trọng phải nói ba lần.

Không biết cô có đủ sức đem tên này về nhà Kyoya băng bó không nữa!!!!

-----------------------------

Khi đến nhà Kyoya, cô vừa mới mở cửa.

Gặp ngay khuôn mặt lạnh tanh của chim sẻ-kun đang đứng sau cánh cửa.

Trên đầu Hibird đang tròn mắt nhìn cô và người cô đang đỡ.

"....." Hù chết tôi rồi!!!!!

".... Quần tụ, cắn chết!!!!"

Không gian lập tức im ắng. Cây kim nhỏ rơi xuống sàn cũng sẽ nghe thấy tiếng.

Thấy không khí có chút đình trệ, khí lạnh khắp nơi,Tora hơi giật giật khoé miệng, miễn cưỡng cười

" Ha....ha, tớ..... tớ chỉ là nhìn thấy cậu ấy bị thương ở bãi đất trống nên mới đem đi...... do....do nhà cậu gần bãi đất trống nhất nên..... nên tớ kéo cậu ấy đến băng bó vết thương thôi, không.... kh.... không phải tớ quần tụ đâu, th.....t... thật đó!!!!"

"Hn"

Nói gì đi chứ, đừng có ' Hn" không mà!!!!!!

Với lại cậu có thể thu lại Tonfa được chưa???

Đỡ tên này đến đây là đã mệt lắm rồi đó!!!

Hibari Kyoya như nhìn ra Tora đang rất mệt nên nghiêng người để chừa ra lối đi. Sau đó trực tiếp nắm lấy cổ áo của Sasagawa Ryohei kéo về phía Sofa, sau đó nữa....... ném lên.

Hibari chỉ nhìn Hết mình-san một lúc, sau đó quay người đi vào phòng lấy đồ băng bó.

Hn~~~

Mấy ngày nay không thấy mặt, thế nhưng là đi quần tụ đánh nhau?

Khi tỉnh lại, tuyệt đối cắn chết!!!!!

Torakku cũng ngồi trên ghế Sofa, tự rót cho chính mình một cốc nước.

Mệt chết đi được.

Sau đó đứng lên, hướng xuống bếp mà đi.

Nấu đồ ăn cho tên này xong rồi về nhà nào.

Hừm~~~

Nói sao nhỉ?

Trong chương hai hay ba gì đó, cô có nói là ở nhờ nhà Hibari Kyoya đúng hem nhỉ?

À, thật ra là cô chỉ đến đó ở vài ngày để bố mẹ hoàn tất thủ tục mua nhà và làm giấy tờ thường trú thôi, sau đó liền rời đi.

Cô cũng thường xuyên phải qua nhà của tên này để nấu ăn vì dạo gần đây, bố mẹ của Hibari cứ đi du lịch bồi đắp tình cảm miết.

Hỏi sao tên kia không qua nhà cô ăn những lúc bố mẹ vắng nhà.

Haha... nói thật luôn.

Nhà cô cách trường....... phải nói là rất rất xa.

Cỡ 30 phút là đến trường ấy. //gãi đầu//

Mà tên kia còn phải đi tuần tra nữa nên thi thoảng mới qua ăn mà thôi.

Cho nên hôm nay cậu ta không qua ăn. Nghe đâu là có công việc.

Hỏi sao cô lại cam sờ tâm đi xa như vậy đến nhà Hibari nấu?

Khụ khụ, là do cách nhà của của Hibari Kyoya mấy căn có một tiệm bánh ngọt, rất rất rất ngon luôn.

Thế nên, khi qua nấu thì có gì mua bánh về ăn luôn:)))

Nhìn tủ lạnh của nhà Hibari, cô lần nữa phun tào.

Toàn là trứng, khắp nơi là trứng

Trứng ở everywhere trong tủ lạnh.

Hôm trước là cà rốt, bây giờ là trứng

Tora tỏ vẻ mệt mỏi.

Tui đau đầu a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro