Chương 2 : Tennis và Mafia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi hẻm tối om và ẩm ướt. Hai thiếu niên bị đánh đến tả tơi, quần áo ướt đẫm còn có vài chỗ rướm máu. A Mộng ngó đầu xong liền đau lòng phóng đi mua đồ y tế.

"Đó- đó là..." Giọng nói A Tan run rẩy, chẳng lẽ đó là...

"Tsuna... cậu có sao?" Ryoma nhẹ giọng hỏi, nâng cơ thể bản thân dựa vào tường.

"Cảm ơn Ryoma... nhưng đừng làm như vậy nữa, sẽ gây thêm chấn thương cho cậu đó!" Tsuna nghẹn ngào nói.

"Không sao hết. Tôi bỏ tennis lâu rồi."

Con sen của Miêu Gia - A Tan : "..."

A Mộng đi cực nhanh trở về, chưa kịp cho hai thiếu niên nói gì, A Tan đã phóng vào rửa vết thương băng bó cho thiếu niên.

"Hai người... Hai người là ai?" Tsuna có chút hoảng sợ hỏi.

A Mộng tươi cười thân thiết :

"Không cần sợ, bọn tôi là người tốt--"

"Hức huhu, tui sẽ lấy gậy sắt đâm nát cúc bọn chúng! Miêu Gia nhà tôi, Cá Ngừ nhà tôi! Huhu..."  A Tan nức nở.

A Mộng : "..."

Ryoma : "..."

Tsunayoshi : "..."

"A Tan, tém tém lại, ông doạ con nhà người ta hết rồi kìa!" A Mộng vỗ vai cậu bạn, làm con người đang khóc bù lu bù loa kia im bặt.

A Tan lau nước mắt, đem tư liệu thế giới ra nhìn thử.

[ Ở thế giới này 'vốn' có hai nhân vật chính là Sawada Tsunayoshi và Echizen Ryoma. Ban đầu là nhà vô địch bốn lần giải thiếu niên của Mỹ đang học ở Seigaku hai tuần, có quan hệ rất tốt với chính tuyển nhưng do thường "bắt nạt bạn học khác" nên bị đình chỉ. Ryoma không biết vì sao "nổi điên" và chuyển trường. Chuyển đi đâu không chuyển lại chuyển ngay Namimori, trường của Tsunayoshi.

Hai người vốn không quen biết gì về nhau nhưng Ryoma vừa chuyển tới không quen biết ai, lại bộ dáng âm u yếu ớt nên đã trở thành đối tượng bị bắt nạt. Đương nhiên là bắt nạt ở ngoài trường Namimori vì thế mà quen được Tsuna, một người cũng bị bắt nạt. ]

"Tui là A Mộng, còn đây là A Tan. Rất vui được gặp hai cậu!" A Mộng kéo cái con người chảy nước mắt ròng ròng chỉ vì ngược thụ có chút xíu ra đằng sau.

"Tớ- tớ là Sawada... Tsunayoshi."

"Echizen Ryoma." Ryoma nhíu mày, cảnh giác nhìn hai người như kẻ xấu.

Tanko nhìn vào bảng nhiệm vụ vả mặt tra công, ôi zồi ôi... Cậu liền kéo A Mộng nhỏ giọng thảo luận :

"A Mộng này, ông tính làm KHR hay POT?"

"Hm... Tui ume POT, ông biết mà." A Mộng.

"Vậy Tezuka để ông xử lý nha, A Mộng." A Tan vui vẻ cười =))

A Mộng : "..." Không hiểu sao mà thấy lành lạnh nhỉ?

.....

Sau vụ đánh nhau, Linh bị mời lên văn phòng ngồi uống nước trà. Và A Du cũng bị kéo theo viết bản kiểm điểm.

A Du không biết tiếng Pháp : "..."

Thế nhưng Linh chỉ cần dùng ba phút để đánh mấy tính in chữ ra. Và sau đó, phóng đến phòng Camus bỏ lại người bạn tốt lại trong văn phòng.

A Du : "..." Khóc- ing.

Linh tung tăng đến ký túc xá của Camus, gõ cửa và đón thêm một tô máu chó vào đầu.

"Yukino, cô..." Camus đè một cô gái quen thuộc dưới thân.

"Anh Camus, em thật sự rất thích anh!" Cô gái nọ ôm cổ Camus, ngọt ngào nói.

Linh : "..."

( A Tan : "Nghiệp tới quá nhanh." :> )

......

A Tan dắt tay A Mộng vào khách sạn... À à, là dắt tay mua hai cái phòng để tiện sinh hoạt chứ hai người cũng đâu phải là thần đâu mà không thiếu ăn thiếu ngủ.

"Moshi moshi, Phật độ sml ông, A Vân. Vác cho tôi một khẩu súng ngắm, ờ, khẩu AR-50 lúc trước cướp ở Hoa Kỳ á!"

[ Ha hả, ông cướp nó từ trong tay Noah ở không gian 32? Tch tch, A Tuyết đánh chết ông đấy! ]

"Gì? Lúc đó Noah nằm kia chết sống chết dở nên tui ném tên đó vô bệnh viện, sẵn tiện lấy luôn khẩu đó xem như là tiền công thôi." A Tan phất tay cười đểu, bị Mary Sue lừa đến mất mạng mà vẫn tin, ngu ngục vậy mà A Tuyết để ý sao?

[ Bớt bớt đi cha nội, ông cứ tỏ vẻ nguy hiểm, cảnh sát Liên Ngân Hà biết được thì chết toi cả đám.]

"Giỡn tí nhưng tui không giỏi về phần nghĩ kế nào đó để vả mặt đâu." A Tan.

[ Gọi A Tuyết, ổng giỏi mấy thứ này lắm. ]

"A Tuyết chắc là kiểu vả mặt bẹp bẹp bằng cách cho Ryoma gia nhập đội mới. Còn tui thì sẽ cho Ryoma toả sáng sau đó là 'Hồi Ức' thôi."

[ Cái năng lực nghe ấm áp, dịu dàng mà ông thì... ]

"Ý kiến thì vác súng đến đây, tui cũng đâu có rảnh làm vậy, bắn phát cho chetme cho rồi..."

......

Sau khi ba ba ba, Camus nhìn Linh với vẻ mặt đầy hối hận. Anh dịu dàng xoa bóp lưng cho cậu.

"Anh nói xem, lúc đó có chuyện gì?" Linh phụng má.

"Cô ta kéo anh lên giường và trùng hợp là em đến." Camus xoa đầu cậu, tận lực làm dịu cơn đau mà mình đưa đến cho vị hôn phu.

"Nhiều trùng hợp ghê á." Linh nắm lấy tay anh, lật người, đem Camus kéo xuống dưới thân.

"Lần này phải phạt anh mới được, hừ!"

A Du cùng google dịch : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro