Chương 4 : Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa mẹ con đi học." Tsuna mỉm cười hướng Nana vẫy tay, chuẩn bị ra khỏi cửa nhà.

"Đi học vui vẻ nha Tsu-kun." Bà hiền lành mỉm cười. Dạo gần đây Tsu-kun nhà bà vui vẻ vô cùng. Ara, xem ra thằng bé tìm được bạn rồi nhỉ? Thật tốt quá, không phải nhì Tsu-kun ngày ngày rầu rĩ nữa rồi.

Tsunayoshi hiện tại đã kết thêm hai người bạn mới, A Mộng và A Tan. Dù cả hai hơi khùm đin nhưng lại rất tốt, thân thiện dễ gần. Hôm nay cả ba cùng Ryoma có hẹn đến sân tennis mới mở, thật vui quá. Dù không rành lắm nhưng đây là lần đầu tiên được đi chơi với bạn bè, Tsuna vui lắm.

"Ồ ~ coi ai kìa, Tsuna ~ kun nhỉ?" Âm thanh chế giễu vang lên, Tsunayoshi không khỏi rùng mình. Dạo gần đây bọn bắt nạt ít tìm đến cậu hơn giờ trực tiếp giáp mặt thế này không ổn tí nào.

Gã cầm đầu nở nụ cười dâm ô nhìn cậu, đôi mắt dơ bẩn như muốn xuyên qua lớp áo kia. Vết sẹo trên mặt càng khiến gã thêm bần hèn, ghê rợn. Đám đàn em cũng không nhịn nữa, cất giọng chế giễu:

"Dạo gần đây mày tìm được người bảo kê rồi ngon ghê ha? Cười nói vui vẻ ghê ha?"

"Đúng đúng, không thèm gặp mặt tụi tao luôn hả?"

Tsuna rùng mình, ký ức kinh hoàng như bủa vây lấy cậu. Đôi chân run run muốn chạy trốn nhưng không sao nhấc lên nổi. Cậu cúi người âm thầm chịu đựng đau đớn.

"Bốp!"

"Trái với tác phong kỷ luật, cắn chết!"

Tsuna: ". . ." Sao, sao lại gặp người này?!!

Tiểu Cá Ngừ nhìn nam sinh với đôi mắt phượng dài và hẹp, trên tay là hai thanh kim loại quen thuộc còn dính máu. Anh ta nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng cả người Tsuna. Nuốt nước bọt, cậu gượng gạo chào hỏi:

"Chào, chào buổi sáng...Hi- Hi- Hibari-san!"

Hibari không đáp, trí nhớ cố gắng lục lọi con động vật yếu ớt này là ai. Đột nhiên cơn đau ập đến từ gáy, hắn không kịp phản ứng chỉ nghe thấy âm giọng như xuyên thủng cả màn nhĩ.

"Djtconmemay! Tránh xa Cá Ngừ nhà bố ra!!!"

...

"Huhu, Camus, em không muốn đi mà. Chồng ơi, em không muốn xa anh đâu."

A Du mắt cá chết nhìn thằng bạn mình hóa thành đỉa bám lấy bám để trên người vị đội trưởng Pháp. Khóc lóc nức nở ôm eo Camus không buông.

A Du: ". . ." Tao không quen người này, người này không phải bạn thân tao.

"Ngoan nào Linh, em còn phải đi học mà." Camus dịu dàng vuốt ve đầu tiểu thiếu niên nhưng vào mắt A Du như chủ vuốt lông cún vậy.

"Hức, hức anh hứa là sẽ không có ai khác ngoài em chứ?" Linh gương đôi mắt thấm đẫm nước mắt nhìn hắn, thút thít khóc.

"Được, anh hứa." Camus đáp. "Cả đời tôi chỉ yêu mình em."

"Hứa đó." Linh nói. "Anh bỏ em có làm quỷ em cũng không tha cho anh."

"Ừ, tôi hứa." Hắn hôn nhẹ lên mái tóc người thương, đầy trìu mến và yêu thương. Chẳng biết bao giờ hắn mới có thể gặp lại em nữa đây.

"Rồi rồi, chim chim chuột chuột đủ rồi! Tới giờ máy bay cất cánh rồi." A Du không chút thương xót túm cổ áo Linh kéo đi.

"Huhu Camusss! Em yêu anhh!"

"Huhu wo ai ni! Ti amo! I love youu!"

Khóc lóc là thế nhưng vừa đặt mông xuống ghế máy bay, Linh hừ hừ hai tiếng.

"Lại hết lọ nước mắt nữa rồi." Sau đó lấy giấy lau sạch vết hồng hồng bên mắt và mũi của mình, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng sướt mướt lúc nãy.

"Thế khóc làm đéo chi ba?!" A Du hỏi.

"Để Camus thương tao chứ sao." Linh đáp. "Lát tao còn phải nhỏ nước mắt qua Đức nữa, mệt mỏi vãi."

A Du biểu thị mình không muốn hiểu con người này. Ừ, Linh là thế đấy. Thằng chả chẳng bao giờ chung tình với một ai cả, không bao giờ cả. Rồi ai cũng như ai, chơi chán rồi bỏ. Đếm đi đếm lại Camus cũng là anh bạn trai thứ một trăm mấy của nó rồi.

A Du mở máy tính lên, đầu bên kia A Tan cùng A Miêu đã xuất hiện.

"Chuyện bên đó sao rồi cưng?" A Tuyết mỉm cười hỏi, đáp lại là một cái thở dài của A Mộng.

"Tui, A Tan, A Miêu hôm nay hẹn Tsuna và Ryoma để tập tennis. Tiện thể giới thiệu A Miêu với Tsuna. Nhưng mà..." A Tan kể.

"Mà sao?" A Du hỏi.

"Trong lúc chờ Tsuna đến thì A Miêu nổi hứng đi đón cậu ta. Đến nơi thấy Tsuna ở cùng Hibari." A Mộng kể tiếp.

"Ừm, kể tiếp đi em." Linh bảo.

"Nó tưởng Hibari bắt nạt Tsuna nên đánh anh ta một cái." A Tan ôm mặt kể.

A Tuyết: ". . ." Ôi djt, sao em gan thế Miu!!

A Du: "Đánh có cái thôi hả? Chán thế?"

"Còn hét lên nữa, Hibari chắc đang điên cuồng tìm nó tính sổ đây." A Mộng như người mẹ lo lắng cho đứa con mình bị bắt nạt vậy.

"Thế giờ con mèo nhà này sao rồi?" Nếu đánh Hibari xong chắc A Miêu sẽ hú hét sung sướng lắm nhỉ, A Du nghĩ.

"Đánh quá lực nên sưng cả tay rồi, đang ôm Karupin và được Ryoma xoa thuốc đó." A Tan nhìn ai kia mất liêm sỉ mà cảm tưởng bản thân may mắn qué, vì bản thân không đi đập Hibari trước :))

"Quần cũng đã lột thì đành làm tới nơi chứ sao?" A Tuyết lấy ra một cái máy tính khác. "Cứ đánh thoải mái đi, cùng lắm chạy về không gian thôi."

"Bây giờ mấy ông đang luyện đánh tennis đó hả? Năm ngày nữa thi vòng loại rồi sao kịp?" A Du vô cùng lo lắng, lỡ tạch cái là toang cả kế hoạch.

"Đúng vậy, lần này mấy người hấp tấp quá rồi. Chẳng may xuất hiện Mary Sue nào đó mang theo hệ thống thì sao? Lần sau rút kinh nghiệm đi." A Tuyết nhăn mày nói.

"Dạ." °^°

"Nhưng Linh à, bọn bắt nạt vẫn chưa ngừng động vô Tiểu Cá Ngừ nhà tui." A Tan than vãn. "Tui mún diệt trừ từng đứa cơ."

"Rồi rồi. Trước tiên bảo A Vân làm gì đó sửa lịch thi đấu thành tháng sau đi hoặc hơn một tháng càng tốt. Tui sẽ tập hợp một số người đến dạy tennis cho cả nhóm." A Tuyết nhanh chóng vạch lại kế hoạch. "Trong lúc đó thì mấy ông xử lý lũ bắt nạt hết đám bắt nạt. Chỉ Namimori thôi nhé, trường khác tính sau."

"Được! Quyết định vậy đi." A Mộng tán thành.

Gấp máy tính lại, A Du quay sang hỏi thằng bạn mình:

"Mày sớm đã biết phải mời người về dạy à?"

"Không, tao tính qua Đức chơi vài ngày chọc giận A Tan ai ngờ trùng hợp vậy nên triển luôn."

"Lạy. Thế sao không gọi Camus?"

"Còn ghim vụ Yukino." :)

A Du: ". . ."

---

P/s: A Tuyết: ":) Mún dụ mình là trung khuyển đâu có dễ"

A Tan : "Cô cũng bớt phát cẩu lương đi ha, Mô Phật :))"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro