\Hồi 14: Khà khà khà~/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasanoyo sau một hồi tia trai thì cũng đã ngắm được một boy.

Boy này..... Có gì đó là lạ...

Hừm.... Một người đàn ông trung niên cơ à~

Rốt cuộc là cái gì vậy?

Sasanoyo bắt đầu hoang mang, chỉ là ở trong lòng thôi, bên ngoài thì vẫn phải tỏa hào quang tứ phía.

Hình ảnh người đàn ông trung niên:

Người này đứng ở quầy, tìm mua một cốc cafe.

Dáng anh ta đứng rất vững chãi, cao ráo và cứng cáp.

Nét mặt mang nét từng trải rất sâu sắc, mấy dấu vết tuổi đã cao không làm anh ta bị già đi, nó tạo ra một sự quyến rũ chết người.

Sasanoyo đang phán đoán, cô có nên tiếp cận..... Hay bỏ qua?

Dù gì cũng hiếm gặp qua một đại thúc như vậy, vừa đẹp lại vừa ôn hòa, người ta cũng chưa có vợ.

Lý do tại sao Sasanoyo lại biết anh ta chưa có vợ ư?

Điểm dễ nhận biết nhất, trên tay không hề có nhẫn.

Điểm thứ hai là sự tự do hiện rõ trên khuôn mặt anh ta.

Điểm thứ ba, là do kinh nghiệm phán đoán người của cô, nó tạo ra một sự khác biệt.

Hửm?

Anh ta.... Là đang đi đến chỗ mình sao?

- Xin chào cô gái, cô có thể cho tôi ngồi cùng bàn chứ?

Anh ta tiếp cận rất tốt, vừa nhìn cô đã thấy lý do trong mắt:"Xung quanh bàn ghế đã chật hết rồi, cô cho tôi ngồi đi."

- Cứ tự nhiên, dù gì thì bàn trong tiệm này cũng không thuộc sở hữu của tôi.

Sasanoyo đáp lại, cô chỉ trả lời đúng sự thật.

- Cảm ơn quý cô.

Anh ta ngồi xuống, động tác tao nhã nâng ly cà phê đã được nhân viên đem đến.

Húp một ngụm.

Sasanoyo nhìn ra ngoài cửa, tay cô vuốt ve chiếc điện thoại của mình.

- Nếu đã có duyên ngồi cùng nhau như vậy, quý cô có thể cho tôi biết tên? Tôi là Bernard Cadell S. Garick.

Anh ta tiếp cận.

- Kurai Sasanoyo, hân hạnh được làm quen với Bernard-san.

Đưa lên ly trà hấp một ngụm, cô tao nhã trò chuyện với người đàn ông trung niên đẹp trai này.

Nó thực sự rất thú vị.

Hưm~

....

Hiện giờ cô đang đi hóng gió ở bãi biển, làn thủy phong mát rượi lướt qua từng mảng da đầu, từng kẽ tóc làm Sasanoyo sung sướng.

Cô đưa tay lên vuốt chính đôi mắt của mình...

Một bên bị che đi bởi miếng bịt mắt do nó khác thường, một bên lại đen tối đến bất thường.

Tổ hợp không hoàn hảo.

- Nếu bây giờ mà chết ở đây thì..... Mọi thứ sẽ ổn chứ?

Sasanoyo tự hỏi, cô đưa tay chêm chêm chiếc cổ của mình.

Không biết có đau không?

Không biết có mất đi những thứ quý giá không?

Không biết có mất đ—

- Em yêu chị.

Yukimura.

Cậu đang ôm lấy cô từ đằng sau, tay giữ chặt chiếc eo nhỏ thon gọn.

- Hừm hưm~ Chị cũng vậy, chị yêu em lắm Yukimura à~

Sasanoyo quay người, ôm trọn lại Yukimura khiến hắn như điên như dại, vùi mặt vào hõm cổ cô mà hít ngửi mùi hương đặc trưng.

Tay vô vuốt lên lưng hắn một cách dịu dàng, tay kia đung đưa theo làn gió.

- Em cũng vậy.

- Em yêu chị, Sasanoyo.

- Em không thể sống thiếu chị.

- Chị là mạng em, em yêu cái mạng của mình.

- Chị không thể trốn thoát đâu.

- Chịu trách nhiệm đi~

Những lời tỏ tình vang lên giữa không khí lành mát, cô cười đùa bỡn.

Đông thế này.... Cái hông mình có chịu được không ta~

Mà thôi, yêu là yêu nhiều~

( Mọi người đoán xem diễn biến tiếp theo là gì nhé~ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro