\Hồi 16: Sự vụ đâu chỉ đơn giản như vậy?/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sasanoyo cần đi mua đồ, thực sự có nhiều đồ dùng cá nhân đã hỏng hoặc hết, cô chẳng thể chịu được cảnh tượng ở dơ.

Chọn đi phương tiện công cộng là xe bus, ngay lúc vừa bước xuống và đứng đợi, qua đường.

"Kít.... Rầm!"

*Bệnh viện*

Sasanoyo đã nhập viện vì bị xe tải đâm, đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong một căn phòng lớn, chiếc giường dù to cũng không thể đủ cho những cái máy trắng toát lạnh lẽo, thi thoảng vang lên tiếng máy móc.

Thiếu nữ với mái tóc xanh dương đầm đậm nằm giữa đống lộn xộn đó, cô nhắm nghiền đôi mắt.... Băng trắng quấn khắp người, nhịp thở yếu ớt cùng với chiếc máy đo nhịp tim đang dần dần thông báo, cô sẽ chết.

Một chiếc xe tải to như vậy đâm văng ra xa, tài nào có thể chịu nổi, chỉ có hai kết quả, một là chết và một là tàn phế.

Chết cũng được nhưng tàn phế thì không được.

Sasanoyo đã tự nhủ đúng lúc cô đang nằm dưới đất, máu chảy lênh láng.

Chiếc máy đo nhịp tim đang dần dần tít tít khá nhanh, như báo hiệu nhịp tim giảm mạnh.

Đường nét màu xanh nhạt nhẽo trên màn hình từ lên xuống mạnh chuyển qua trạng thái nhẹ nhàng, thậm chí còn cách nhau khá xa.

Sasanoyo tự nhủ, những anh chị em của cô đã chết, cũng đã được chuyển sinh hết rồi.

Vậy cô... Có được không?

Nhớ lại thời mà mình còn thơ ấu, quần áo trang sức không thiếu một thứ gì đi với ăn sơn hào hải vị, chưa điều gì mà làm khó được tiểu thư nhà Kurai...

Chỉ có cái chết, nó là không báo trước.

Có khi ông trời nổi hứng, hoặc là số mình đến đây thôi~

Không phải bàn cãi gì nhiều.

Đôi mắt bị băng quấn lại, che mất đi ánh sáng luôn chiếu rọi từ bên ngoài.

Sasanoyo có một đôi mắt hai màu, cả kể có là hai màu tuyệt đẹp, cũng đều là bóng tối vô tận.

Cô có thể nhìn rõ sự việc như mong muốn nhưng bóng tối.... Nó chẳng thể xóa được, vẫn cứ chứa đầy tội lỗi đấy thôi.

Aizz, tự nhiên nhớ Yukimura và Sanada, các tân đội viên và các đại diện top 10, Kurobe, Saito, Tsuge và Mifune quá đi.

Nhưng mà, ba mẹ cấm không được cho ai vào đây rồi, chắc là sẽ không gặp nổi.

Ba mẹ của Sasanoyo tuy chiều chuộng nhưng lại rất nghiêm khắc, vào thời điểm biết tin cô bị xe đâm, họ đã bao vây khu vực này và cấm gần như tất cả vào, trừ bác sĩ, nhân viên cán bộ y tế.

"Tít... Tít... Tít tít tít tít!!!"

- Bác sĩ, bệnh nhân số 168 đang nguy kịch, nhịp tim suy giảm!!!

Nữ nhân viên y tá đến kiểm tra vội nhấn nút thông báo thẳng đến bác sĩ.

...

Đội ngũ các chiến sĩ áo trắng đang cố gắng lấy lại nhịp tim cho cô, Sasanoyo bất tỉnh nằm trên bàn sắt lạnh lẽo, cô không còn cảm nhận được gì nữa.

Những cú áp điện cứ thế đập vào lồng ngực bé nhỏ, thân thể mỏng manh lại giựt nảy rồi im lặng.

Khoảnh khắc đáng sợ đã đến.

Chết.

*Ở một nơi nào đó*

- Ừm....

Cô tỉnh dậy từ trong hắc ám, nhìn xung quanh...

Xem ra được xuyên không rồi, nhưng mà... Cái thời đại này, nhìn như thời Chiến Quốc ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro