\Hồi 8: Một cuộc sống yên ổn hết sức:))/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì các cô ít comment quá nên ta rất buồn, cho nên ta nghĩ nếu comeback 1 năm 1 lần chắc nhiều comment phải hông?
----------------------------------------

Sau vụ ấy thì cô bé quản lý kia đã xin đơn rút khỏi Tennis bộ rồi còn chuyển trường luôn!

Sasanoyo vẫn tiếp tục một ngày thiệt là yên bình.

Không lũ quét, không sạt lở, không động đất sóng thần... Thật là yên bìn—

- Sao Sasanoyo nhà ngươi lại ở đây?!

Một giọng nói vang lên, chính xác là của Atobe hoa thủy tiên:))

Zui zui zui~

- Ái cha cha, ăn nói cho cẩn thận, có phép trên dưới tối thiếu nhé khổng tước-cưng~

Sasanoyo trêu chọc, đúng là...

- Ai là khổng tước ở đây, thật là không hoa lệ!

Hắn xòe đuôi đáp lại, từ cái kẽ lông của khổng tước liền dựng đứng mà xù lên.

- Hoa lệ gì ở đây, cưng có tin chụy cho cưng hoa lệ đến mức trụi lông không?

Sasanoyo nở nụ cười thân thiện hòa ái, mắt híp lại chứng tỏ cô đang cực kì nguy hiểm.... Bây giờ mà phản thì chắc trụi lông thiệt, có khi bà chị còn định dội nước sôi rồi vặt ấy chứ chẳng đùa!!!

- Không có gì, chỉ là nhã hứng nào đưa chị đến đây ngồi thưởng trà?

Hắn hỏi, vẻ mặt nghiêm túc vuốt ve lệ chí theo thói quen.

- Ây da, chỉ là muốn ngồi thôi, hiện tại là ngày nghỉ nên ra ngoài chơi, tiểu công tử đây là?

Cô vẫn giữ nụ cười chói sáng + tiêu chuẩn + công nghiệp = hoàn hảo của mình trước mặt khổng tước, tay đưa lên cốc trà chanh mát lạnh đã gọi từ lâu.

- Chỉ là đi ngang qua, đang đợi đồng bạn.

Chậc chậc, không ngờ tiểu khổng tước hoa hoa lệ lệ lại có thể có đồng bạn, chắc là rất giỏi Tennis đi? Nghĩ ngợi một hồi Sasanoyo liền thôi, nghĩ nhiều làm quẹc gì hiện tại phải hưởng thụ, hết mình hưởng thụ!

Hôm nay là ngày nghỉ, Sasanoyo do ở nhà chán + không có tiểu thiên sứ nào để trêu chọc = nội tâm gào thét muốn đi ra ngoài chơi.... Nên nhã hứng đã đưa vị tiểu thư con nhà giàu này ra ngoài để đi chơi.

Cô mặc một chiếc váy trắng đi với một đôi xăng đan kèm mũ, chúng gọi là tổ hợp của mùa hè dành cho các cô gái đó~

Cái váy trắng:

Xăng đan:

Mũ, Chanel đó nha~:

Cô đang nhấm nháp nước thì tự dưng có một vật thể lạ à không là một con cừu bay đến, nó là cừu cam sao? Thú vị~

- Mỹ nữ!!!

Con cừu cam đó không ai khác chính là Akutagawa Jirou, con cừu cam với nghề nghiệp ngủ sâu mộng đẹp của chính tuyển Hyoutei.

- Thật không hoa lệ, Kabaji!

Ato•khổng tước•be vuốt vuốt lệ chí thấy cảnh này liền tức giận kêu người bảo hộ lôi cừu cam ra.

-Us!

Vị học sinh cao lớn tên Kabaji vừa được gọi liền lập tức lôi cừu cam ra, ném xuống đất.

- Ố ya ố ya, sao lại bạo lực thế?

Sasanoyo cười cười nhìn Kabaji, mắt đang híp lại mở to ra, con mắt sắc xanh sâu thẳm lóe lên đạo quang nhìn hắn.

Là người bảo vệ của khổng tước sao? Thú vị~

- Xin chào vị tiểu thư xinh đẹp đây, tôi là Oshitari Yuushi, hân hạnh được làm quen a~

Oshitari thân sĩ tiến đến từ lỗ nào đó, nắm lấy tay cô hôn phớt lên.

- Ara ara, lại là một quý công tử thân sĩ~

Cô ghé sát mặt mình vào mặt hắn, ánh mắt không hề gì khiến cô có chút cảm thấy.... Thực thú vị a~

- Thật không hoa lệ, mau tránh khỏi bà chị!

Khổng tước tức giận nhìn hai đứa ume kia đang bám lấy bà chị, lòng không khỏi ghen ghét.

- Không sao không sao.... Mà khổng tước-cưng, cưng vừa gọi ai là bà chị vậy?

Sasanoyo lập tức tỏa ra sát khí, khắp xung quanh cô đang đứng có người liền cảm thấy không khỏi lạnh sống lưng. Móe, đúng là gừng càng già càng cay má ơi!

Ừm, chỉ lớn hơn tụi nó một tuổi thôi à~

Khẽ ấn chiếc mũ che đi một nửa khuôn mặt, Sasanoyo liền dừng tỏa sát khí.

- Mỹ nữ, mỹ nữ là chị của Atobe sao?

Jirou cừu cam hỏi, đáng thương hề hề bám chân cô.

- Ừm, ta là người quen của hắn, còn cừu non đây là ai a~

Một con mắt của cô nhu hòa, con mắt còn lại đang được che dưới lớp bịt y tế liền bừng lên, mấy hôm trước đeo một bên kính áp tròng mỏi đến muốn nứt cái mắt ra, giờ thoải mái~

- Đệ là Akutagawa Jirou, nhận tỷ tỷ xinh đẹp a!

Cừu non liền nhận tỷ tỷ luôn à? Thực quá là nhanh chóng đi, nhưng không sao, có thêm một vài đệ đệ cũng tốt.... Huống chi đây còn là một bé cừu cam đáng yêu a~

- Tỷ tỷ là Kurai Sasanoyo, hân hạnh được gặp cừu non đáng yêu~

Cô cúi người đem hắn ném qua cho Kabaji, sau đó đưa qua môt cái bánh, Jirou nhìn thấy liền sáng mắt gặm luôn.

- Mọi người đây là đồng bạn của khổng tướ— Atobe-kun sao?

Cô lại quay sáng đám còn lại, chẳng hề bỏ xót một ai.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro