Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên thì , đi mua cái gì ăn lót bụng đã ! "

Hisurino bước đi trên con đường đầy ngặp các tiệm nhỏ . Nào là bán quần áo , đồ ăn , đồ chơi , nước uống , vv...

Lúc này Hisurino đã thay một bộ đồ khác . ( ảnh minh họa )

Nói thật Hisurino không thích mặc đồng phục trường học . Nhất là mấy cái trường mà váy ngắn ngủn

Bây giờ cô đang đứng trước một tiệm bánh kem . Đây là cái chỗ mà cô thường đi ăn khi tan học , và tất nhiên là đi một mình !

Leng keng leng keng

" Waruh - san , cho cháu 3 chiếc bánh matcha "

Hisurino rất thích vị matcha và cô không thích vị socola . Đơn giản là vì cô bị dị ứng với socola

Tiệm bánh ngọt này rất ngon . Nhưng vì nó khá nhỏ và cũ kĩ nên không được quan tâm lắm . Số khách vào đây cũng rất ít

" Ồ , Azami - chan , cháu lại nhịn ăn nữa à ? "

" Ahaha , cháu bị đuổi ra khỏi nhà rồi ! " / gãi đầu /

Đây là bác Waruh , Homonobe Waruh , chủ tiệm bánh này . Bác Waruh rất tốt , bác ấy cũng là người duy nhất Hisurino coi trọng

Bác Waruh năm nay đã U70 , bác không có vợ cũng chả có con . Đó là lý do mà bác xem cô như con gái ruột

Ồ , thế tại sao Hisurino lại không ở nhờ nhà bác ấy ?

Aha , đơn giản là vì bác Waruh không thích ở chung và nhà bác khá nhỏ , căn bản không hợp với cô

" Mẹ cháu...có còn đánh đập cháu không ? "

" Trước 2 ngày cháu bị đuổi , bà ta bỗng nhiên không còn đánh cháu nữa . Cháu thấy rất lạ , hóa ra là vì chuẩn bị tống cổ cháu đi ! "

Bỗng nhiên từ ngoài cửa bước vào 7 , 8 chàng trai mặc đồng phục trường Rikkaidai

Một " nữ thần " hoa bách hợp . Một mũ lưỡi chai , mặt than đến đáng sợ . Một thiếu niên tóc đỏ , nhai cao su

Một tóc trắng , cột đuôi ở phía sau , kêu " puri " . Một thanh niên đầu trọc lóc . Một tóc tím , đeo kính nhìn rất tờ ri thức

Một thanh niên mắt nhắm nhưng vẫn thấy đường ( ? ) . Một tiểu đầu rong biển , có vẻ trẻ nhất trong đám đó

Thấy vậy , Hisurino kéo cái nón áo khoác , chùm lên đầu cho khỏi bị chú ý

" Kính chào quý khách ! " Bác Waruh vui vẻ mỉm cười

" Marui - senpai , anh có chắc là chỗ này không ? Trong nó tồi tàn quá ! " Rong biển

" Nhìn vậy thôi chứ nó ăn ngon lắm đấy ! " Tóc đỏ

" Nhưng chỗ này còn không có một bóng người ! " Rong biển

Hisu• Tàng hình •rino : Thiếu niên , cậu đây là không thấy tôi hay cố tình không thấy tôi ? ^^

" Akaya , ở đây có người ! " Nhắm mắt lên tiếng

" Hả đâu ? Chỉ có chủ tiệm thôi mà "

Hisu• Tàng hình x2 •rino : Tiểu rong biển - san , tôi nghĩ cậu nên đi khám mắt đi là vừa !

" Akaya , có một cô gái ngồi đằng kia ! " Bách hợp nữ thần

" A , có thật nè ! "

Hisurino Azami mặt be like : Chào tiểu rong biển - san , chế đứng đây từ chiều !

" Xin lỗi cô , đồng đội tôi hơi vô duyên a , puri~ "

/ gật đầu /

" Kirihara , quá lơi lỏng , về huấn luyện gấp 3 ! " Mũ lưỡi chai

" Éc ! Phó bộ trưởng !! QAQ "

" Quý khách ăn ở đây hay đem về ạ ? " Bác Waruh lịch sự

" À , ăn ở đây đi ! " Tóc đỏ

" Vâng . Xin hỏi quý khách ăn gì ạ ? "

" Cho tôi... "

Rồi sau đó , cả 8 con người cùng ngồi vào một chỗ trò chuyện

" Waruh - san , họ là ai vậy ? " / nói nhỏ /

" À , đấy là chính tuyển Rikkai Dai Fuzoku Chuu . Bọn họ đã 2 lần vô địch rồi đấy ! "

" Hm~ "

Hisurino híp mắt lại , có vẻ như đang suy tính điều gì đó

" Waruh - san , cháu về trước . Tiền đây ạ "

" Tạm biệt cháu , Azami - chan "

Xách balo đi về , trong đầu Hisurino Azami vừa hiện ra một vài thứ thú vị

Rikkaidai vô địch hai lần ? Chắc họ đang nhắm đến chức vô địch thứ ba

Thế thì năm nay , Seishun Gakuen sẽ là đương kim vô địch

Một khi cô đã quyết định rồi . Chắc chắn chuyện đó sẽ thành sự thật

Vậy nên...đăng kí làm quản lí CLB tennis nam thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro