Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đâu bây giờ ta? - Hai tay cầm cặp chân di chuyển về phía trước. Đã mang danh trốn học mà chẳng biết đi đâu, Không lẽ đi về? Thôi về cho hai ù chửi à.

- Đi đâu bây giờ ? A!! - Đang rối rắm suy nghĩ, đôi mắt lia phải một quán cà phê gần đó. Đôi mắt nhanh chòng nhìn thấy một dòng chữ " Soda Phúc Bồn Tử ". Ngạc nhiên không ngờ được, chân nhanh chóng di chuyển về nơi đó.

* Leng...keng *

- Kính chào quý khánh. - Một chị gái mái tóc nâu nhạt đứng ngay quầy nghe tiếng chuông của tiệm kêu leng keng liền ngước lên mỉm cười thật tươi chào khách hàng.

- Ừm, chị ơi. Tiệm mình có " Soda Phúc Bồn Tử " phải không ạ? - Cô thật sự là nhớ và thèm soda này lâu rồi nhưng do tính chất công việc ít về quê nên chẳng có thời gian uống lại. Bây giờ gặp nó ở đây phải tận dụng uống ngay mới được.

- Đúng vậy. - Mỉm cười thật tươi đáp trả. Cô bé này dễ thương ghê, khoan từ từ...cô bé này vậy mà có chồng rồi ư?! Chiếc nhẫn đó, mình chưa nhìn thấy qua bao giờ, mẫu mới ư?! Đôi mắt chứa đầy sự ngạc nhiên nhìn chằm chằm vài ngón áp út của người trước mặt.

- Vậy chị cho em một ly đem đi ạ!! - Biết chị ấy đang để ý tới cái gì, cô cũng thở dài ngao ngán. Trách sao được, chiếc nhẫn này được sản xuất vào mười năm sau bây giờ là quá khứ đối với người khác không sốc mới lạ.

- Được rồi, em ra ngoài bàn ngồi chờ nhé. - Thoát ra khỏi suy nghĩ, mỉm cười đưa giấy tính tiền cho Satomi. Chỉ về phía cái bàn không xa rồi quay người vào trong làm đồ uống.

- Syu~ - Trong lúc ngồi chờ nước, nhanh tay liên lạc với Fuji. Nói thật là cô nhớ anh ấy chết đi được, lúc nào cả hai cũng kè nhau bây giờ cách xa thì dù cho có bao nhiêu cũng nhớ.

[ Có chuyện gì sao Sa? ] - Từ bên kia một giọng nói ôn hòa và đầyyêu thương vang lên.

- Em nhớ anh Syu . - Giọng buồn nói, chống cầm nhìn ra bên ngoài. Trời hôm nay đẹp ghê...

[ Anh cũng nhớ em, mà em không học ư? ] - Fuji giọng ôn tồn và ấm áp nói qua. Khiến cho Satomi bên đây quắn quéo tới không chịu được.

- Ừm, em cũng không muốn nhìn cảnh chồng mình bị một đám nam nhân tranh giành đâu...đau tim lắm... - Cô đây là nói thật nha, nhìn thấy cái cảnh đó là lại tức tới nổi học máu mà.

[ Anh hiểu, nhưng nếu em nghỉ học là không tốt đâu. Hitomi cũng sẽ chửi em đó. ] - Fuji hiểu được cảm giác của vợ mình, nếu mà là anh chắc đã chết mấy lần rồi.

- Em biết rồi, sẽ không có lần sau đâu nha~ - Uể oải nằm nhoài ra mặt bàn, mua nước xong rồi đi đâu ta~. Yokohama thì sao?! Ổn đấy chứ, bao lâu rồi chưa tới đó nhỉ? Quên mất rồi, quyết định hôm nay sẽ đến đó!!

- Bé ơi, " Soda Phúc Bồn Tử " của em xong rồi đây. - Chị chủ tiệm mỉm cười gọi cô. Dù đứng ở trong làm nước cho cô bé nhưng cô cũng nghe được cuộc trò chuyện này nha, cô bé này và chồng mình hạnh phúc ghê. Anh chồng còn cực kì quan tâm cô bé nữa , nhưng hình như cô bé còn đi học?!

- À, cảm ơn ch- Bé ơi, em có bị làm sao không hả?! - Chưa kịp nói hay nhận ly soda hai cánh tay bắt ngờ bị nắm chặt hai tay cô lắc điên cuồng.

- Ý chị là sao ạ? - Thắc mắc hỏi ngược lại, bị làm sao là như thế nào? Cô có bị thương gì đâu ta?

- Em đừng sợ, chị chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho em. - Chị chủ tiệm đôi mây kiên định. Không biết nhìn kiểu quái gì mà từ đôi mắt không hiểu bả suy ra là đôi mắt chứa đấy sợ hãi.

- Công đạo gì ạ, có ai làm gì em đâu? - Đầu đầy dấu chấm hỏi, WTH?! Không phải hiểu lằm gì rồi đó chứ?

- Em đừng sợ, thằng đó dám ép em lấy hắn, dám làm chuyện đó khi em vẫn còn đi học như này, không thể tha thứ được! - Như vẫn chưa nhận ra được sự khó hiểu và bối rối của Satomi chị chủ tiệm vẫn tiếp tục nói.

[...] - Fuji • bị nghĩ là kẻ xấu, dám hãm hại trẻ dưới vị thành niên • Syusuke.

- Chị hiểu lầm rồi...- Thì ra là vậy, nãy giờ làm hết hồn. Mà sao chị đi xa dữ vậy?!

- Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì mọi chuyện quá rõ ràng rồi?! - Chị chủ tiệm nhìn cô bằng đôi mắt kì lạ và như nói bằng chứng đã ngay trước mắt em còn bao che cho hắn?!

- Không phải đâu?! Đi học ở đây là học việc ở chỗ làm của em. Vả lại em đụng 24 tuổi rồi!! - Satomi mặt bình tĩnh nói dối không chớp mắt. Cái này không coi là nói dối nha~ cô đúng thật đã 24 tuổi rồi.

- V-vậy sao haha, xin lỗi em nha tại chị không chịu nghe kĩ. - Ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi. Chết tiệt vậy mà đi hiểu lầm chồng người ta đã vậy còn nói xấu nữa chứ?!

- Không sao, thế em đi nha. Tạm biệt. - Lắc đầu bỏ qua, tay cầm ly Soda rời khỏi cửa tiệm.

- Ngại chết đi được?! - Hai tay che đi khuôn mặt đỏ chói của mình vì ngại. Tại sao lại có suy nghĩ đó với chồng người ta được chứ?!

- Haha...Syu à, anh bị người ta nghĩ là kẻ xấu rồi kìa ~. - Trên đường đi cười haha nói với Fuji bên kia. Nhớ lại là cứ thấy mắc cười mà.

[ Sa à... ] - Fuji giọng nói đầy gượng ép và có phần khó xử.

- Không đùa anh nữa, bây giờ em tới Yokohama có gì em sẽ liên lạc lại với anh sao. Bye bye ~. - Hút một ngụm nhỉ Soda hai đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc, vui vẻ nói vời người bên kia.

[ Được, khi nào tới nhớ nói anh. ]

* Tít *

- Đi lẹ nào!! - Tay cầm chắc ly Soda, dùng hết vận tốc chạy vèo tới tàu cao tốc.

Ở đây Satomi thảnh thơi bao nhiêu thì ở bên Hitomi lại đau tim và khó thở bấy nhiêu.

- Khụ...- Thế giới này rốt cuộc bị bug chỗ nào vậy hả?! Khó khăn nhìn cảnh tượng trước mặt, con tim co rút.

Trước mặt Hitomi là cảnh tượng cả lớp 3-E tranh giành hình....FUJI!! Ừ, không đùa đâu là thật đó. Lúc sáng có nhận được tin của em gái nhưng bây giờ chứng kiến thật khiến anh khó có thể ngờ được.

-...- Tự nhiên muốn về với chồng quá... Chồng ơi, tới cứu em về đi!! Ở đây nguy hiểm quá đi mà!!

- Ta cắt -

P/s: 1197 từ, mệt mỏi quá đi. Chap này các bạn vẫn bị nhồi cẩu lương bởi Satomi và Fuji nhỉ? Nhưng đừng lo, chap sau sẽ là tới cẩu lương của Hitomi và chúng công đấy nhá ~.

Truyện có thể xuất hiện một vài nhân vật khác nha mọi người. Như con bạn thân aka chồng đã ly hôn của Sa •v•.

Quên mất, nhớ bình chọn và coment nha.

Đừng đọc chùa, xin đừng đọc chùa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro