Chương 8: Chính tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi.

Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đã phai màu nước sơn, đôi mắt màu hổ phách vô cảm nhìn ra khung cửa sổ đang rì rào mưa. Chuyển tầm mắt nhìn cục bông màu tím đang bình yên ngủ trên ghế, Echizen Ryoma tâm trạng không vui cũng được cải thiện.

Người thương mà, những gì thuộc về cô ấy luôn là ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất.

<Cạch>

Khóa cửa bị mở, không cần nhìn Echizen Ryoma cũng biết là ai. Sắp đến trận Kanto, chính tuyển phải tăng cường luyện tập nên chỉ có họ mới phải luyện tập buổi sáng. Còn các thành viên khác và các hậu bối thì được về lớp trước.

"Không biết Echizen làm gì mà đi--- Echizen?!" Chưa kịp nói dứt lời, thì hình bóng cậu nhóc ngạo kiều kia đã đập vào mắt, Momoshiro cười ngây thơ. - "Echizen, em đã đâu vậy?" Kèm theo đó là cái ôm rất nồng nhiệt.

"Em đi đón bạn (đời)." Đè ép vành mũ, Echizen hướng mắt đến cô gái nhỏ đang bẹp dí nằm một chổ. Ngủ rất thoải mải trong phòng thay đồ của CLB Tennis nam. Khi đã dàn chính tuyển đã chú ý, không ngoại lệ Tezuka, Ryoma - tốt bụng - lên tiếng giới thiệu hộ.

"Cô ấy là Atsumi, bạn của em." Không hẹn mà cùng nhau nhìn xuống đôi chân trắng ngần quấn một mảng băng gạc, Echizen gãi gãi má. - "Atsumi bị thương, em đưa cô ấy sang đây trú mưa một lát. Tạnh mưa em sẽ đưa cô ấy về (nhà em)."

Chính tuyển: "..." Phòng y tế để chưng cho đẹp, hả nhóc?

Không vội đáp, Tezuka lẳng lặng đi cất bộ Tennis của mình. Tuy anh không nói, nhưng ai cũng ngầm hiểu là anh đồng ý. Đội trưởng đã chấp nhận, thì cả đội còn gì để cự tuyệt? Mà em ấy cũng dễ thương thật, nên ok ở lại một chút cũng không sao.

Quỳ một chân, Oishi quan ngại nhìn vào vết thương đã được sơ cứu trên chân Atsumi. - "Đây là em làm sao, Echizen?" Nhóc đội mũ gật đầu, Oishi thở dài. - "Em băng thế nào mà máu không đông lại vậy? Vết thương cũng chưa được rửa cồn, chưa chấm thuốc đỏ, em sơ cứu kiểu sao Hỏa nào vậy?"

Đánh mắt sang nơi khác, Echizen hơi chột dạ, giải thích. - "Chỉ là, chỉ là em không muốn Atsumi bị đau thôi." Vì cô ấy từng bảo, cô ấy ghét đau mà.

Oishi hơi ngạc nhiên, sau lại cười cười nhìn Echizen. Anh đứng dậy, đi về phía tủ dẹp đồ và thay đồng phục. "Anh đoán là em nên trông chừng cô ấy. Em cũng đâu muốn cô ấy nhìn bọn anh như này nhỉ?" Cởi nửa mặc nửa chiếc áo thun màu trắng, Oishi lên tiếng trêu Echizen. Nhìn gương mặt của nhóc mà cả đội cười phá lên.

"Há há, Echizen lo lắng cho bạn gái sao?" Đứng cạnh Echizen, Momoshiro quất mạnh vào bả vai cậu. Làm Echizen suýt mất thăng bằng mà ngã vào Atsumi, "hên" là kiềm lại kịp.

"Senpai, cô ấy chưa phải người yêu em. Em và cô ấy, (hiện tại) chỉ là bạn." Echizen cụp mắt, trả lời.

Chính tuyển không chú trọng tiểu tiết, chỉ để ý trọng tâm. Ừ, bạn có để ý không, lời Echizen nói là <chưa> chứ không phải <không>. Từ đó suy ra, Echizen thích Atsumi phải không? Chắc nhóc cũng muốn em ấy làm bạn gái mình lắm.

Nhưng chắc ngại, nên chưa dám tỏ tình. :))

<Cạch>

Cửa phòng một lần nữa bị mở, từ bên ngoài, tàn ảnh một con mèo màu đỏ phóng vào trong. Kikumaru Eiji run run, xoa xoa hai tay. - "Mèo sợ lạnh lắm đó! Awewe, lạnh quá!!" Nói rồi cậu liền bay về phía tủ đồ và lôi ra một chiếc khăn lớn, trùm cả mình chỉ ló cặp mắt quan sát cả phòng.

Là Kikumaru, ủa vậy rồi Fuji đâu?

Nhắc tào tháo, tào tháo đến. Fuji từ bên ngoài ung dung bước vào, cả người ướt sũng nước mưa, nhìn thôi đã thấy lạnh rồi, vậy mà vẫn cười tươi rói cho được.

Cả đội cảm thán, làm sao cậu ta cười mãi như thế được nhỉ? Bái phục.

Xốc lại túi Tennis trên vai, Fuji cười xán lạn. "Các cậu nhìn xem---" Từ bên ngoài bước vào, Inui đẩy Fuji vào trong, nơi tròng mắt kính là cả một đại dương nước. - "Cậu vào đi Fuji, đứng đây không thấy lạnh à?"

Chính tuyển: "..." Công việc thu thập dữ liệu xong rồi à, quản lí Inui?

Fuji cười cười, cậu bước vào.

Inui cũng đi vào, đóng cửa, khóa chốt.

Cả căn phòng chín nam một nữ, thật là "ấm cúm".

Đặt xuống đất bộ vợt Tennis, Fuji cười không thấy mắt đâu. - "Tớ nhặt được đó. Dưới gốc cây cổ thụ anh đào, tớ thấy tên đẹp nên lụm về luôn."

Lấy khăn lau tóc, Inui để ý đền dòng chữ thêu chỉ tím nằm dưới đáy túi. <Murashakibara Atsumi> sao? Tên nghe quen quen ta.

"Cô ấy họ Murashakibara à?" Inui nâng kính, hỏi như không. "Tớ nghe cứ quen tai sao ấy nhỉ?" Hơi nhíu mày, lấy ra quyển sổ tay quyền lực, cậu ta bắt đầu tra cứu, tích cực lắm.

"Á à, tớ tìm thấy rồi."

Cả bầu không khí trầm lại, chính tuyển Seigaku trao tráo mắt nhìn Inui, trông như mẹ đi chợ về.

"Murashakibara Atsushi - anh trai của Murashakibara Atsumi - thành viên của <Thế Hệ Kì Tích>, được biết đến như những tài năng vàng trong làng bóng rổ."

Chính tuyển: "..." Con ông cháu cha??

Và thế là, ngày hôm đó Atsumi lại làm quen được với cả dàn chính tuyển Seigaku. Nạp thêm vào dàn bảo kê của mình tầm chục người nữa, vậy là bây giờ dù cho Atsumi có phá banh ba trường này thì cũng có người ở phía sau chống lưng, âm thầm dung túng tất cả cho Atsumi.

Hyoutei.

Rikkai.

Seigaku.

Đừng động vào cô ta, nếu chưa muốn đo độ lạnh của sông Tam Đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro