Chương 20: Tennis của cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phát bóng đi."

"Cái gì chứ, không cần nhường..."

Katsumi từ chối cho ý kiến: "Đến khi nào cậu thực sự trưởng thành thì hãy nói với tôi lời này, Ryoma."

"Cái gì chứ." Ryoma bất mãn: "Dù chưa thắng được ông già, nhưng muốn thắng tôi cũng không phải dễ dàng đâu!"

"Ồ." Hắn thấy thiếu nữ không chút để ý đứng ra giữa sân, lãnh đạm nói rằng: "Thì cứ chơi đi."

Ryoma mím môi một cái, chuyển vợt qua tay phải. Hắn nện bóng xuống đất vài nhịp, sau đó tung nó lên không trung, nhảy dựng lên:

"Ha!"

Đường bóng rất nhanh, là 'Twist Sevice'. Ánh mắt Katsumi đuổi theo quỹ đạo của nó, ngay khi nó chạm đất bật lên, cô lui về sau, vung vợt ra ngoài.

"Cốp!"

Ryoma nhìn cô dễ dàng phá giải tuyệt chiêu của mình như vậy cũng không nói gì, hắn nhanh chóng lui về sau, đánh trả.

"Cốp!"

"Tôi nói nhé." Katsumi nhìn thiếu niên hết chạy đằng này đến chạy đằng kia phía trước, chợt như khinh thường nói: "Cậu chỉ có vậy thôi hả?"

"Chớ có xem thường!" Ryoma nhìn chằm chằm vị trí của cô, suốt từ nãy đến giờ chẳng xê dịch chút nào. Hắn không cam lòng nhìn bóng bay tới, xoay người bật cao.

Dunk sao? Cô nhíu mày nhìn quả tennis màu vàng bắn sang sân mình với tốc độ áp đảo.

Tốc độ này... cũng phải 150km/h.

Nhưng mà...

Akashi Katsumi câu môi, chạy lên phía trước.

"Để tôi xem, cái trưởng thành mà cậu nói đi!"

Dưới ánh hoàng hôn màu đỏ, thiếu nữ nhảy dựng lên trên không trung. Dưới tầm mắt của hắn, vợt tennis như một lưỡi đao bay múa trên không trung, đập mạnh xuống.

Trong khoảnh khắc đó, hắn ngẩn ngơ nhìn thiếu nữ dưới ánh sáng.

Rồi đột nhiên cảm thấy, thiên nhiên lúc này chỉ như phụ trợ cho sự kiêu ngạo và bóng hình của người con gái ấy mà thôi.

"Đừng có ngẩn người." Katsumi cười cười, nhẹ nhàng nhếch môi lên, nói rằng: "Cậu sẽ thua đấy."

"A." Ryoma lấy lại tinh thần, kiêu ngạo nhìn cô, bật ra lời thoại quen thuộc: "Mada mada dane!"

"5-3."

Katsumi nhìn Echizen Ryoma, giống như thở dài một hơi:

"Cậu thật sự chú tâm tập luyện chứ?"

Ryoma đổi sân, vươn tay lau mồ hôi, không cam lòng nhìn cô.

Victoria, cô ấy..

Còn chưa dùng đến chiêu thức kia nữa...

"Đến lượt tôi phát bóng." Katsumi vuốt ve quả bóng trên tay: "Không lưu tình đâu nhé."

Ryoma không đáp, hắn gắt gao nhìn chằm chằm động tác của cô, nuốt nước bọt.

Bây giờ mới chơi thật sao? Như vậy tốc độ lúc này sẽ là...

"Cốp!"

"Đây—-!" Yanagi mở bừng mắt: "Tốc độ này phải đạt đến 200km/h... Không đúng! Là 230km/h!"

Marui hút một ngụm khí lạnh nhìn chằm chằm thân hình mảnh khảnh của người kia.

2,230km/h?! Akashi Katsumi?! Đùa không vậy...?!

Kirihara Akaya mở to mắt, không tự chủ được lui về sau.

Cô, cô ấy...

"Victo..ria?"

Có phải là cậu không.... Victoria?

Nếu là thật thì hắn...

Hắn đã làm gì thế này...?

Thần sắc của thiếu niên trong nháy mắt xám như tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro