Chương 19: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoàng!"

Bất ngờ, từ đằng xa một viên đạn nhắm trúng chân thằng nhảy lên khiến hắn ngã khụy đau đớn, rên la với viên đạn gây tê nằm sâu trong vết bắn.

- Tụi mày vừa làm gì với con gái tao?!

Gia chủ của nhà Yanpichi, Yanpichi Tanaki đã xuất huện.

Ông nổi điên lên...

Sau đó nã đạn không thương tiếc, may mắn hôm nay ông ấy không dùng đạn thật, chỉ dùng đạn gây tê nên cũng chẳng nghiêm trọng.

- Cha...

Otera mệt mỏi quằn quại dưới nền đất, trước khi ngất và bị người ta nâng cáng đi thì cô vẫn còn nhìn được một chút, cha lôi cả súng máy ra, Kurobe-san nguyên một phát liền dùng đại bác, Saito-san đe dọa bọn bắt cóc cái gì đó rồi Tsuge-san đem chúng giã thành cám lợn, không biết thế nào Mifune-san cũng tham gia luôn...

Và.... Rikkaidai, Hyoutei đều ở đây, họ....

Ý thức tắt lịm.

*Bệnh viện tư nhân của tập đoàn Yanpichi*

Otera nằm trên giường bệnh, khắp người quấn băng gạc và bông, cổ tay có kim truyền nước cắm vào, máy móc các kiểu vây xung quanh.

- Uhm...

Tỉnh lại sau khi ngủ một giấc dài, Otera lấy lại ý thức, cô vận động người dậy.

- Đau...

Cảm giác đau nhói từ các vết thương vẫn còn, nhưng chúng đã giảm nhẹ đi một chút, có lẽ là tác dụng của thuốc giảm đau và trị liệu gây tê...

Nhìn dáo dác một lượt, Otera thấy căn phòng trống không.

Cô sờ tay lên đầu, vẫn còn băng quấn đầu.

Thật may mắn.....

Cô chưa quên ai cả...

"Cạch!"

- Otera!

Ông Tanaki ngay khi thấy con gái cưng tỉnh dậy thì như một con cún khổng lồ, lao vào ôm chầm lấy cô.

- Cha à...

Otera cũng ôm lại, cô cố nhịn đau đớn khi chạm phải chấn động mạnh, trán hơi chảy mồ hôi.

- Ta xin lỗi, con có đau lắm không?!

Biết mình vừa mới thất thố và vô ý tứ một trận, gia chủ nhà Yanpichi liền loạn thành một đoàn, bối rối bối rối khác hẳn với vẻ khi đi kinh doanh thương trường.

- Không sao.... Cảm ơn cha đã cứu con, nếu lúc đó người không tới, con cũng không biết bản thân sẽ biến thành cái dạng gì nữa... Có khi là xác cũng nên...

Otera nói, trong mắt không chứa được tia hạnh phúc, cũng đã phủ một tầng sương.

- Không sao, con ổn là ta mừng rồi, lũ chó chết đó, ta phải đem chúng ném vào vạc dầu sôi!

Ông Tanaki ầm ầm ầm ầm lên, chân dẫm xuống nền.

Bởi vì đây là bệnh viện tư nhân nên Otera được ở riêng một khu, tách biệt hẳn với một tòa bên kia.

- Không cần đâu cha, mà những người bị bắt cóc kia vẫn ổn chứ?

Otera lo lắng cho những người bị bắt cóc chung với cô, xem ra họ đã kịp báo công an.

- Ổn rồi, không ai bị thương, họ chỉ đang được tĩnh dưỡng sức khỏe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro