Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

Cha mẹ Saiki đi du lịch nước Anh thăm con trai lớn vẫn chưa về, Saiki bị Chiba Nana kéo đi ăn tối ở bên ngoài. Khẩu vị của cô bao năm qua cũng không thấy thay đổi, lại là món sushi vòng tròn ở phố bên cạnh. Sau khi đánh chén no nê, Nana muốn đi dạo cho tiêu thực nên nhất quyết bắt ép hắn cùng đi.

Có một chuyện cô canh cánh trong lòng lâu lắm rồi. Saiki Kusuo dù có ăn nhiều đến mấy cũng chẳng bao giờ béo lên được, nhưng cô thì lại không được như thế. Nỗi lo tăng cân khiến Nana không thể nào thoả sức với cơn thèm ăn của bản thân.

Tức quá đi mất, đúng là phản khoa học!

'Nghe thấy được.'

"Cái gì?" Chiba Nana sửng sốt, cô mờ mịt nhìn hắn, không rõ câu này có ý gì.

'Tôi ăn bao nhiêu cũng không béo là phản khoa học? Đến tận bây giờ cậu vẫn băn khoăn mấy cái vấn đề nhảm nhí này sao?'

Chiba Nana bừng tỉnh đại ngộ. Xíu nữa thì quên mất Saiki Kusuo có thần giao cách cảm, những gì cô nghĩ trong lòng sẽ bị hắn nghe thấy hết. Mệt thật, thế này thì chẳng có tí riêng tư nào cả. Nếu như sau này cô có bạn trai, lúc đang tương tư mà bị nghe được thì không phải ngại ngùng lắm sao?

'....Vẫn nghe được.'

Saiki lại nói tiếp, nhưng lần này thì có tạm dừng một chút. Hắn đưa mắt nhìn hai bàn tay đang khăng khít nắm chặt kia một vài giây rồi thu hồi. Hắn buông lỏng tay ra, bước chân bắt đầu nhanh hơn.

"Ê, đi chậm thôi!" Nana ngạc nhiên nhìn bàn tay trống không của mình, nhấc chân đuổi theo: "Làm sao đấy Kusuo? Giận rồi hả? Nhưng tớ có làm gì đâu?"

'Ngậm miệng lại đi.'

"Thôi nào~ lớn rồi còn giận hờn như trẻ con thế hay sao? Nói nghe xem, biết đâu Nana đại nhân có thể đại từ đại bi mà đồng cảm cho."

'Khỏi.'

"Thế thạch cà phê thì sao? Một tuần bao ăn nhá?"

Mắt thấy bước chân của Saiki bắt đầu chậm dần, Chiba Nana cười hì hì chạy tới nhảy lên lưng hắn, bảo:

"Nếu cậu đồng ý đưa tớ đi Nam Cực ngắm sao thì ngay ngày mai cậu sẽ được thưởng thức món ăn ưa thích do chính tay đầu bếp siêu đẳng tớ làm."

'Đầu bếp siêu đẳng? Cậu?' Saiki Kusuo trào phúng: 'Nói không biết ngượng mồm hay gì?'

"Kusuo." Chiba Nana trầm giọng nói: "Cứ như thế cậu sẽ mất đi tớ."

'Đã bao giờ có được đâu?'

Thiếu nữ thất bại thở dài.

13.

Chiba Nana có một ước mơ nho nhỏ.

Đó là cô có thể rước Kogarasumaru về nhà.

14.

Đã mười một giờ tối, đến lúc phải cầu nguyện trước khi đi ngủ rồi. Đây là một khởi đầu tốt đẹp tại quê nhà nên phải làm quen dần với việc tâm sự cùng thần linh.

Chiba Nana đứng trước cửa sổ và chắp hai tay lại.

[Tôi muốn rước Phụ Thân về nhà.]

[Xin hãy buff luck cho tôi đi thần linh ơi!!]

[Nếu ngài yêu tôi thì cầu xin ngài hãy làm vậy.]

[Xin hãy ban cho con may mắn EX và hoàng kim luật giống Vua Gilgamesh ở cách vách.]

'...'

[Tôi biết ngài buff cho tôi lúc tôi mới làm Saniwa ngày đầu tiên mà!]

[Thần linhhhhhhh----]

'...Ngậm miệng lại đi Chiba Nana!' Saiki Kusuo vươn tay đập vào đầu cô một cái: 'Ngủ!'

"Âyyyyyyyy." Nana ôm đầu: "Buff cho tớ đi mà Kusuo!"

'Đừng có mơ mộng viển vông!'

'Bụp' một tiếng, cục u trên đầu của Chiba Nana biến mất. Cô hé mắt nhìn ngó xung quanh, Saiki Kusuo đã biến mất.

Nana đắc ý cười một tiếng.

Cái tên miệng chê nhưng thân thể thành thật này!

15.

Nửa đêm, cả Honmaru lại nhốn nháo hết cả lên vì Saniwa bất chợt trở về. Toushirou Midare bám vào Gokotai, chần chờ mở miệng khi thấy chủ nhân nhà mình đang hào hứng rèn đao.

"Ngài..."

"Suỵt, đừng nói chuyện." Kiyomitsu Kashuu lắc đầu: "Đừng ngăn cản ngài ấy nữa..."

Yasusada Yamatonokami và Toushirou Yagen nhìn nhau, cả hai đồng loạt thở dài.

"Ngài muốn cho bao nhiêu tài liệu?"

"All 529." Chiba Nana tự tin tràn đầy dựng ngón tay cái lên: "Lần này nhất định sẽ thành công!"

Thanh kiếm năm cánh duy nhất của Honmaru cười hai tiếng.

"Aruji - sama vui là được..."

Đằng nào cũng không rèn ra...

16.

Ủa?

17.

Toushirou Midare dụi dụi mắt.

Vẫn là 3:20!

Saniwa đắc ý cho tài liệu vào lò rèn, nội tâm thì chống nạnh cười lớn.

"Hasebe, dán thẻ giúp đỡ vào!"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro