Chương 2: Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Động vật lông hồng, hôm nay tôi sẽ thăm nhà cậu."

Trên đường đi, Hibari Kyona chợt nói như thế. Hắn không nghĩ một người hắn mới biết hôm qua, hôm nay đã dẫn về nhà.

[Không đượ--]

"5 ly thạch cà phê."

[Được.]

Hắn cảm thấy, liêm sĩ của hắn không còn một mống nào nữa rồi!

Hibari Kyona không nói nữa kéo hắn đi tiếp cho đến khi đến trước cửa nhà.

Saiki Kusuo: Tại sao ngươi lại biết nhà ta? (゚Д゚?))

Hibari Kyona: Ta là ủy viên trưởng không lẽ lại không biết?

"Kuu-chan đã về rồi sao? Bạn nữ đằng sau con là ai thế?

[Ô ô, Kuu-chan cuối cùng cũng đem một cô gái về, thật vui quá đi ~]

"Chào bác gái, cháu là Hibari Kyona, là học tỷ khóa trên của Kuu-chan ạ." Hibari Kyona cực kì lẽ phép cuối đầu chào hỏi.

[Đây đúng là một cô bé ngoan(?), vừa xinh đẹp lại vừa hiền lành(?), rất xứng với Kuu-chan~]

Saiki Kusuo đã đọc hết suy nghĩ của mẹ mình và nhìn thấy tốc độ lật mặt của cô, khóe môi giật giật. Rõ ràng trước đó còn là một cái trung nhị thiếu nữ, thế mà trước mặt mẹ hắn lại là dịu dàng thiếu nữ!?

"Chúng ta vào nhà thôi."

"Vâng!"
.
.
"Kuu-chan dẫn bạn lên phòng chơi rồi xuống cùng ăn trưa nhé?" Saiki Kurumi cười tủm tỉm nói.

[Vâng.]

"Ra đây là phòng ngươi sao? Khá giống phòng đệ đệ ta, bất quá phòng hắn còn có rất nhiều vũ khí a" Hibari Kyona đi xung quanh phòng hắn nhìn ngắm.

Nhiều vũ khí? Hắn lại tò mò về thân thế cô nàng rồi. Hắn đi lấy một máy game, hỏi cô:

[Cùng chơi game chứ?]

"Nhàm chán!"

Hibari Kyona miệng nói thế, nhưng đôi chân lại tiến về phía hắn rồi giật lấy máy game, sau đó ngồi chơi rất hăng say.

Hắn ngồi bên cạnh liếc nhìn khuôn mặt cô, bây giờ hắn mới để ý rằng cô rất đẹp. Không phải vẻ đẹp thần ban như Teruhashi, đó là một vẻ đẹp rất khó diễn tả...
.
Hibari Kyona cùng cả nhà Saiki ăn tối, ba ba hắn là Saiki Kuniharu vừa về tới nhà đã bị mẹ hắn lôi đi thì thầm cái gì đó.

"Kyona-chan ra là ủy viên trưởng của hội kỉ luật sao, công việc đó thật sự rất mệnh mỏi." Saiki Kuniharu ngạc nhiên nói, ông từng nghe đồn ủy viên trưởng trường PK là một thiếu niên cao to thích bạo lực, ai ngờ lại là một cô bé xinh đẹp hiền lành(?) này. Cảm thấy không nên tin những lời đồn truyền miệng nữa.

"Vâng, nhưng giúp đỡ mọi người tuân theo kỉ luật rất vui, hầu hết mọi người đều chấp hành đúng (sau khi bị tonfa đập)." Hibari Kyona vui vẻ kể lại.

"Kyona-chan, cháu và Kuu-chan quen nhau như thế nào vậy?" Saiki Kurumi hỏi cô, hắn liếc nhìn cô, hắn cũng rất tò mò. Rốt cuộc cô biết hắn như thế nào.

"Kể ra thì dài lắm ạ."

[Mình đã gặp hắn từ rất lâu rồi.]

Hắn giật mình nhìn cô, hình như từ hôm qua đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy suy nghĩ của cô.

<"Độn--">

"Moshi moshi, Hibari Kyona xin nghe."

Reborn: ...

Sawada Stunayoshi: ...

Gokudera Hayato: ...

Yamamoto Takeshi: ...

Hibari Kyoya: Đây có phải tỷ tỷ hắn?

Reborn phía đầu dây bên kia ngẩn ra, nhìn lại số điện thoại mới chắn chặn mình gọi đúng.

<Cậu biết người tên Saiki Kusuo chứ?>

"Saiki Kusuo? Chúng tôi hiện đang quen nhau."

[Ô ô, mình cũng đã đoán ra được mối quan hệ của lũ trẻ.]

[Kusuo cuối cùng cũng đã trở thành một người đàn ông!]

Saiki Kusuo: Ha hả?

Phía đầu dây bên kia:

Rắc! Cạch! Cạch! Ầm!

Sawada Stunayoshi: Thật không thể tin được!

Gokudera Hayato: +1!

Yamamoto Takeshi: +2!

Reborn: +3!

Hibari Kyoya: Tỷ tỷ của hắn chắc chắn đã bị nam nhân đó dụ dỗ!!

"Không nói nữa tôi cúp nhé."

Cạch!

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

"Không sao không sao." Saiki Kurumi cười tủm tỉm.
.
.
[Ngươi tự về được chứ?]

Saiki Kusuo đứng trước cổng nhà hỏi, bởi trời cũng đã tối rồi, con gái đi một mình cũng rất nguy hiểm.

"Không sao, ngươi nghĩ ta là ai chứ?" Hibari Kyona cười nhẹ, hắn ngoài mặt ít nói, nhưng quả thực rất quan tâm đến người khác.

"Ta đi đây." Cô rời đi, đi được một khoảng quay đầu lại. Hắn vẫn còn đứng đó nhìn cô, không hiểu sao, cơ thể cô tự hành động mà hô to:

"Saiki Kusuo, ta thực sự rất thích ngươi!!"

Sau đó quay lưng, một mạch rời đi.

Khi thấy bóng dáng cô đã khuất, hắn bất giác đưa tay lên ngực. Tim hắn đột nhiên đập rất nhanh, là bị bệnh tim sao?

Hắn lắc lắc đầu, siêu năng lực gia không thể nào có chuyện mắc bệnh tim được.

Hắn gạt bỏ mọi suy nghĩ, bước chân vào nhà.
•••
"Reborn, cậu nói về Saiki Kusuo là có chuyện gì?"

<Kyona, cậu có biết Saiki Kusuo là siêu năng lực gia?>

"Tôi biết."

<Tôi nghĩ nếu cậu ta vào Vongola sẽ rất có lợi cho chúng ta, cậu ta rất mạnh.>

"Reborn, tôi không muốn lôi cậu ấy vào chuyện của chúng ta, cậu biết chuyện này rất nguy hiểm."

<...>

<Tùy cậu vậy, nhưng nếu có Saiki Kusuo, chúng ta sẽ thắng.>

Cạch!

Hibari Kyona đứng trên ban công nhìn xuống. Nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Saiki Kusuo. Khi đó, cô và hắn mới chỉ là một đứa trẻ.

Hibari Kyona 7 tuổi từ xa nhìn thấy cậu bé tóc hồng ngó qua ngó lại, lấy chân chạm nhẹ cậu bé mới bị đánh lúc nãy, sau đó chạy đi mất. Cô để ý, cậu bé kia tự dưng lành lặng, không còn vết thương nào nữa.

Từ lúc đó, cô ngày nào cũng từ tầng thượng trường nhìn xuống sân chơi, theo dõi cậu nhóc tóc hồng. Mãi đến khi cô nhìn thấy cậu bé đó phá hủy cả một lớp học và rồi ngay lập tức chuyển đi.

Và bây giờ, cô đã gặp lại cậu bé đó rồi.
oOo
Ngày đăng: 19/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro