Chương 4: Giáng Sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật mau, thoáng qua đã tới Giáng Sinh.

Năm nay Hibari Kyona đón Giáng Sinh một mình, cô không thể về Namimori, ba mẹ cô thì đi đâu đó du lịch hưởng tuần trăng mật, còn Hibari Kyoya á hả, đi đón Giáng Sinh với bầu trời Stuna rồi. Cảm thấy yêu đương cũng thật vui đâu.

Ở nơi nào cũng nhàm chán như nhau nên cô mới quyết định ở lại đây.

"Chậc, hôm nay lạnh thật." Hibari Kyona tặc lưỡi, run rẩy nhét một tay vào trong túi áo, tay kia cầm lấy hộp bánh kem siết chặt.

Cô thầm ước bây giờ có một nhóm côn đồ đang quần tụ để cắn cho nóng người.

Bịch! Bốp!

Đúng là cầu được ước thấy, Hibari Kyona hưng phấn tiến vào trong con hẻm nhỏ tối tăm.

"Quần tụ, ta cắn chết các ngươi!" Sau đó là hàng loạt âm thanh bạo lực.

Hibari Kyona phủi phủi tay, bước ra khỏi đó. Cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Động vật lông hồng, ra ngoài mua đồ sao?" Hibari Kyona mỉm cười nhìn túi đồ hắn đang cầm.

Saiki Kusuo đúng là ra ngoài mua đồ, vừa mới mua xong thì đi ngang qua con hẻm này, trùng hợp lúc Hibari Kyona mới đánh nhau xong. Hắn gật gật đầu.

"Tiện thể ta có bánh kem, chúng ta cùng đón Giáng Sinh cùng nhau đi?"

Hibari Kyona đưa bánh kem ra trước mặt hắn, sau đó không để hắn từ chối mà nói thêm:

"Đến nhà ta nha? Nhà ta còn có thạch cà phê a~"

[Được]

Không chờ đợi, Saiki Kusuo liền đáp. Hắn nghĩ, đón Giáng Sinh ở đâu cũng nhàm chán nên lựa đại một nơi vậy.
.
.
Saiki Kusuo hiện đang đứng trước một ngôi nhà theo kiểu truyền thống, không to lắm nhưng một người ở vẫn còn thoải mái chán.

Bên trong đồ đạt không nhiều, không khí rất là ấm cúng.

"Ngươi cứ ngồi đó đi, ta đi lấy thạch cà phê cho ngươi."

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống và quan sát xung quanh, hắn thấy trên cái bàn ở bên cạnh có hai cái khung ảnh.

Một cái là có hình một cô bé và một cậu nhóc khoảng 6,7 tuổi rất giống nhau, tóc đen, mắt xám đang chơi ở công viên. Có vẻ đây là Hibari Kyona và em trai. Mắt hắn đột nhiên lia vào hình bóng phía sau, đó là một cậu nhóc tóc hồng, ngồi cô đơn một mình trên cái xích đu. Đồng tử hắn mở to, đây không phải là hắn lúc nhỏ sao? Nếu đây thật là hắn thì không lẽ, hắn và cô đã gặp nhau từ lâu? Nhưng trong kí ức hắn không hề có--

Xẹt!

Như một luồng điện xẹt qua, hắn ôm lấy đầu. Hắn nhớ đến sân thượng trường tiểu học? Có một cái đầu đen nhỏ nhìn hắn từ trên cao..

Hắn nhìn sang khung ảnh còn lại. Đó là một thiếu nữ ở bãi biển, mái tóc đen ngắn, đôi mắt xám to tròn, da trắng mịn, thiếu nữ mỉm cười nhìn về phía ống kính. Thiếu nữ vận lên người bộ bikini 2 mảnh màu đen, lộ ra cái eo nhỏ nhắn và đôi chân dài trắng trẻo, nhất là bầu ngự-- Mà thôi, không nói về thứ đó.

Hắn lại nhìn về phía sau, đó là một thiếu niên tóc hồng, đeo một cái mắt kính màu xanh, trên đầu là cái thứ ăng-ten giống cái trên đầu hắn đây.

Đây đích thị là hắn, và bức ảnh này được chụp lúc bọn hắn ở đảo Okinawa!!

Hắn suy nghĩ, hắn và cô tình cờ gặp nhau từ khi còn nhỏ, và rồi chuyện du lịch là trùng hợp đi?

Hibari Kyona: Á nè nè, chuyện du lịch là chính ta sắp xếp...

"Thạch cà phê của ngươi, có một số vấn đề nên hơi lâu." Hibari Kyona bây giờ đang mặc một bộ yukata cách tân màu đen.

[Không sao.]

Hắn nói rồi chậm rãi ăn, còn cô lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy cô hơi lạ mà hỏi:

[Hibari-san, ngươi có sao không?]

"Không, chỉ là..có chút nhớ đệ đệ.."

[Tại sao không đón Giáng Sinh cùng đệ đệ ngươi?]

"Hừ, thằng nhóc đó đang bận đón Giáng Sinh với người thương rồi, còn nhớ đến người tỷ tỷ là ta sao?" Hibari Kyona khịt khịt mũi, có chút ủy khuất nói.

[Hôm nay để ta đón Giáng Sinh với ngươi.]

Hắn đột nhiên nói như thế, giờ hối hận cũng chẳng kịp nữa.

"Được, có ngươi Giáng Sinh năm nay sẽ không nhàm chán nữa!"

Hibari Kyona mắt sáng lên, vui vẻ ngoái người nắm lấy tay hắn. Khuôn mặt bọn họ vô thức gần sát nhau đến nỗi hắn có thể nhìn thấy rõ mắt cô chớp chớp từng đợt, kể cả hàng lông mi rung rung. Mắt hắn nhìn xuống liền đôi môi hồng nhuận của cô, người hắn đột nhiên nóng lên.

[Này..]

Hắn khẽ gọi, khoảng cách này là quá gần rồi, hắn tin rằng chỉ cần một cái nhích người của hắn liền môi chạm môi.

"Uy uy, xin lỗi!"

Hibari Kyona giật mình trở về tư thế cũ, hai má dần đỏ ửng sau đó ấp úng hỏi:

"Động vật lông hồng...ta gọi ngươi là Kusuo nhé?"

[ Chẳng phải ngươi gọi rồi sao? Vậy ta gọi ngươi là Kyona được chứ?]

"Tất nhiên là được!"

Cả hai không nói gì nữa, cứ thế thời gian liền trôi.
.
.
.
"Ngươi đi về cẩn thận."

Dưới ánh đèn đường, Hibari Kyona đứng đối diện với hắn.

[Tạm biệt.]

Hắn đi được một quãng liền quay người trở lại, đứng trước mặt cô mà nói:

[Kyona, Giáng Sinh an lành!]

Hibari Kyona hơi ngẩn ra nhìn hắn, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp.

"Ân, ngươi cũng vậy, Giáng Sinh an lành cho tất cả chúng ta!"

Thình thịch!

Hắn đã hiểu rồi, cái cảm giác tim đập mạnh đó không phải là bệnh tim.

Hắn hiểu cảm giác đó là gì rồi..

Hibari Kyona...

Hắn chính là thích Hibari Kyona đi?
                                 oOo
Ngày đăng: 30/03/2020.

Từ chương này, Saiki Kusuo và Hibari Kyona occ mạnh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro