Chương Ba : Rắc rối lại kéo đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ ngước lên nhìn đồng hồ, Himeko giật mình nhận ra đã quá nửa đêm. Lúc còn làm thợ săn quỷ luôn phải thức đêm nên theo thói quen có lẽ cô không cảm thấy buồn ngủ

Nhưng dù không buồn ngủ đi chăng nữa thì Himeko vẫn chưa thể nghỉ ngơi được, bởi cơ thể cô đang gào thét từng cơn vì các vết thương đang không ngừng nhức nhối

Tuy lý trí bảo 'oke' nhưng cơ thể lại said 'méo!'. Điều đó khiến cô rủa thầm cái thân thể yếu đuối này, thề sau khi khỏe lại phải bắt đầu luyện tập lại, hoặc ngày mai luyện ngay cho nóng cũng được

Mà..Trước hết phải kiếm cái gì bỏ bụng đã, dạ dày cô cũng đang lên tiếng phản đối kìa

Nhưng khổ nỗi là nhà chẳng còn gì bỏ bụng, mớ rau cải lên mốc từ đời nào và bánh sandwich cũng đã tu luyện thành đá ăn vào chỉ tổ thêm đau ruột thôi

Thế nên dưới danh nghĩa thần bếp của Sát Quỷ Đoàn Himeko sẽ..!!!

Lết thân ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhanh

Đừng hỏi vì sao như thế, có lẽ là do thói quen của thân chủ nên cô mới dễ dàng đưa ra quyết định như vậy

Và cũng do cô đói đến hoa mắt chóng chóng mặt rồi. Nên mua cái gì về ăn liền ấy, mà ở cửa hàng tiện lợi thì chỉ có một là mì hai là cơm nắm thôi

Không biết ai thích mỳ tôm chứ Himeko thích ăn cơm nắm hơn, bởi đó là món mẫu thân đã dạy cô khi người còn sống..

Aizz, đói bụng mà nhớ chuyện gì không đâu

Himeko nhanh chân bước ra khỏi nhà với cái áo khoác mỏng trên người, sau khi khóa cửa xong thì xoay người đi về phía cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn nơi góc phố

"Ắt xùy!!"

Hắt xì và ngứa mũi thôi chứ ba cơn gió lạnh này tuổi gì làm Himeko run được. Hồi ở Sát..

""Ắt xùy!!!!"

Thôi cô rút lại lời vừa nói, thân thể này méo phải của cô. Nó yếu đuối kinh khủng, mới ra gió lạnh tí mà không chỉ run rẩy không thôi, còn nhức buốt kinh khủng nữa

Cố gắng bước dài hơn để thu hẹp khoảng cách với cái cửa hàng. Chẳng mấy chốc cô đã đặt chân đến, nhanh tay lấy cái giỏ hàng bên cạnh, tiến tới chỗ để mỳ gói và cơm nắm

Ở đây quả thật nhiều loại, hầu hết đều là hàng nhập viết chữ Tiếng Anh. 

Mà cô thì méo biết ngoại ngữ

"..."_Himeko

kệ mọe nó đi, bà đây lấy hết! Cái nào thuận mắt cô liền được một vé vào gió hàng. Himeko mua đồ không thèm nhìn đến tên, tiện tay cái nào lấy cái đó

Dù sao thân chủ cũng giàu mà, tiêu chút chắc không có vấn đề gì đâu

Ha?

Lúc cô đang bận rộn lựa đồ, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt dùng lại rất lâu trên người mình, gần 10 phút không chịu dứt ra. Mãnh liệt đến mức làm cô phải quay đầu xem rốt cuộc là ai đang nhìn trộm mình

Đảo trước mặt một vòng không thấy ai, cuối cùng tầm mắt cô lại dùng lại ở hai đứa bé bên cạnh

6 mắt đối nhau một hồi lâu, Himeko cũng âm thầm đánh giá 2 đứa trẻ trước mặt: Tóc và mắt cùng màu oải hương nhẹ, mặt đồ ấm áp và khá thấp, khoảng chừng 10-12 tuổi

Trông,...có chút quen quen ấy nhỉ?

"Nè hai em, mặt chị có dính gì sao?"_Himeko mỉm cười thân thiện hỏi, mắt híp lại thành một đường cong nhẹ nhàng

"..."

"Đi thôi, Mana, Mitnee không cho chúng ta nói chuyện với người lạ đâu"_

Thay vì đáp lại cô một cách lịch sự hay đáng yêu, đứa nhóc lớn hơn nắm tay nhóc nhỏ, trực tiếp bơ luôn nụ cười đang cứng lại của Himeko, xoay người rời đi

".."_ Himeko_ Không sao không sao, không chấp trẻ nhỏ^.^

Hơi bực mình vì mấy đứa nhóc, nhưng Himeko cũng không để tâm trạng ảnh hưởng tới việc ăn uống của mình, nhanh tay bước ra thanh toán, chẳng mấy chốc cô đã lại bước trên con đường quen thuộc hướng về nhà

Gió lạnh lại lần nữa táp vào người làm cô vội nép mình vào cái áo choàng, mặc cho âm thanh gào thét bên tai, chân cô nhanh lại càng nhanh bước đi

Đang lúc vội vội vàng vàng, đột nhiên tai cô nhạy bén bắt được một đoạn âm thanh ồn ào, theo bản năng cô đứng lại lắng tai lên nghe

Ồn ào và nghe như tiếng da thịt va chạm ấy

"..."

Mô phật, là tiếng đấm nhau. Thỉnh bần tăng đừng nghĩ bậy=))

Cô trầm mặc mất một lúc, giữa lý trí bảo cô hãy xem có chuyện gì đi và cái dạ dày đang hối thúc cô nhanh về nhà xơi cơm, Himeko vẫn lựa chọn theo bản năng của mình

Đi xem có chuyện gì đang xảy ra. Không phải vì cô tò mò đâu, thật đấy! Bởi vì là một Trụ Cột, nên cô đều theo thói quen phải xem xét tất cả những gì khả nghi 

Không được bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để bản thân không phải hối hận mãi về sau, đó là đều mà cô đã phải đánh đổi rất nhiều máu để có thể học được

Thế nhưng,...Lúc cô im lặng đứng phía sau gốc cây nhìn trận chiến đang diễn ra trong công viên

Nói sao nhỉ, trận chiến cũng không phải, vì trong mắt cô nó giống mấy đứa nhóc đang cố tỏ ra bản thân mạnh mẽ hơn ấy

Trẻ trâu vl ra.

 Nhưng điều giữ chân cô ở đây chính là mấy đứa nhóc mình gặp ở cửa hàng tiện lợi khi nãy đang bị bắt làm con tin kìa

Dù là mấy thành phần hổ báo đánh nhau cũng không được lôi người ngoài vào, nhất là trẻ con, đó là quy tắc ngầm luôn phải tuân thủ

Nếu bọn chúng đã dám động đến mấy nhóc con đó, cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa

Himeko khẽ thở dài một tiếng, đem mũ áo khoác trùm lên, sao đó chậm rãi bước ra

Xin lỗi dạ dày, ta có lỗi với ngươi, rắc rối cứ nhắm ta mà đến thôi. Chúa Công nhaaaaa~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro