#15: Đen thôi, đỏ quên đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng động Ran muốn ngó đầu vào nhìn, nhưng Khang Hy lại kiễng chân lên che đi tầm nhìn của anh.

" Sao vậy? "

" Dạ không, bạn em mới tặng con mèo ấy mà, nó phá lắm! Nên anh ở ngoài này đợi em thay đồ đã nha! "

Nói xong chưa kịp để Ran trả lời đã lao vào đóng rầm cửa lại, để lại người đàn ông điển trai đang ngơ ngác với nụ cười bị cứng lại trên mặt.

Khang Hy vừa đóng cửa liền chạy ào vào bếp, muốn tìm thân ảnh màu hồng chóe của tên bồ nhí, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu.

Thế là đành đau đầu đi tìm hắn một lượt khắp nhà, cuối cùng lại thấy hắn ngồi trên giường mình, ôm con Tim Tím đang vùng vẫy đầy đau khổ.

Thấy Khang Hy quay lại, Sanzu liền ngẩng đầu lên cười tít mắt.

" Bé cưng, con mèo tím này có cảm giác giống hai tên đồng nghiệp của anh ghê đấy! "

Nhìn hắn thảnh thơi như vậy, Khang Hy lại rất khẩn trương, ban nãy lo tìm hắn nên không nghĩ tới, giờ tìm được rồi thì làm sao đưa hắn ra khỏi đây mà không bị Ran phát hiện đây?

Nhìn tên bồ nhí trước mặt mà Khang Hy cảm thấy thật tuyệt vọng.

Cảm giác y hệt như Tim Tím đang vùng vẫy trong lòng hắn vậy.

Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu Khang Hy.

Hay là đánh hắn đi.

Đánh ngất xong nhét vào trong tủ như mấy phim kinh dị ấy.

Mặc dù hơi vô nhân tính nhưng cũng có tình người đấy chứ. :)

Thế là trước con mắt ngây thơ như một con thỏ chưa trải sự đời của Sanzu, Khang Hy cười giả lả đi tới.

" Sao vậy bé cưng? "

" Dạ... "

Khang Hy cười, rồi nhào đến muốn đánh hắn.

Lẽ ra với một thành viên cốt cán của Phạm Thiên như Sanzu thì hắn có thể đoán ngay ra Khang Hy đang định đánh mình.

Nhưng qua con mắt của một tên nghiện đang vướng vào lưới tình là Sanzu thì hắn thấy cô đang tung cánh như một thiên thần nhỏ lao tới để ôm hắn.

Thế là Sanzu giơ tay ra.

Và một giây sau hắn nằm xuống.

Và Khang Hy thề là cô không biết tại sao khuôn mặt hắn lại đỏ đến thế và cả những giọt nước đỏ thắm rơi ra từ mũi hắn.

Thề!

Khi mà Khang Hy đang lúi húi nhét Sanzu vào tủ áo thì cửa đột nhiên tiếng bước chân vang lên khiến cô hoảng hốt.

Thế là không quản chưa nhét Sanzu vào tủ xong, cô đóng vội tủ lại và một tiếng " cốp " rất lớn vang lên.

" ... "

Cái gì ý nhờ?

Chắc là Khang Hy nghe nhầm thôi.

Chắc là đầu của con chuột nào đó va vào đầu tủ ý.

.

" Hy Hy, sao lâu vậy em? "

Ran thò đầu vào muốn nhìn nhưng nhanh chóng bị Khang Hy đứng chắn trước mặt.

Quần áo cô vẫn chưa thay xong, trên người chỉ có vỏn vẹn một bộ đồ lót màu trắng.

Ây dà, cảnh xuân đập vào mắt làm Ran muốn nhắm mắt lại cũng không được.

Không phải anh thiếu nghị lực đâu, nhưng...

Hãy nhìn hai trái bưởi đó đi, cả cặp mông căng tròn của người yêu anh trước khi phán xét anh đi.

Ran cảm thấy anh sắp bị tắc thở vì sốc cái đẹp rồi

" Sao em không đóng cửa vào? "

Ran nghiêng đầu, đôi mắt màu diên vĩ xinh đẹp của anh khẽ nheo lại. Nghe anh nói nhưng Khang Hy vẫn không tránh đường, ngược lại cô còn vênh mặt lên.

" Em đang thay đồ mà! "

" Em không sợ anh nhìn lén à? "

" Tại sao em phải sợ? Người đó là anh cơ mà? "

Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu Ran.

Đúng vậy, Ran thề bây giờ anh chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Hãy nghe câu nói của em ấy đi, hãy nhìn khuôn mặt xinh xắn của em ấy đi và cả hai trái bưởi đang nảy tưng tưng đó nữa.

Ran cảm thấy cuộc đời anh đã sống quá đủ rồi.

Nhân sinh không còn gì lưu luyến nữa.

Giờ xuống suối vàng luôn cũng được, anh sẽ kể với Hắc Bạch vô thường về lý do vì sao anh lại xuống dưới này và về việc người yêu anh lúc còn sống mlem như thế nào.

Anh sẽ thề với cuộc đời là anh không phải vì bị ngợp thở chết bởi hai trái bưởi đó đâu.

Nhìn Ran, Khang Hy quay người đi vào phòng tiếp tục thay áo.

Khang Hy có thể nghe thấy trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch vì sợ, lúc đó mái đầu mulet màu hồng của Sanzu thò một mảng lớn ra khỏi tủ đồ khiến cô run hết cả người.

May mà Ran để ý đi đâu nên không thấy.

Sau khi thay đồ xong, Khang Hy nhanh tay kéo Ran ra khỏi nhà.

Tên bồ nhí cứ thế nằm chết ở trong phòng, Khang Hy đã nhắn tin cho Trần Ngọc về để thả hắn ra, mặc dù không tình nguyện nhưng Trần Ngọc vẫn phải quay lại để thả Sanzu ra.

Chưa thấy ai đen như tên Sanzu này cả.

Chắc chắn là lúc tỉnh lại hắn cay cú lắm.

Nhưng hắn có làm được gì không?

Tất nhiên là đéo rồi.

Vậy nên mới nói, đen thôi, đỏ quên đi.

--------------------

Khang Hy: Con gì ý nhờ? Chắc con chuột.

Sanzu: Con chuột của em, MÃI MÃI. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro