Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nam chính như trong hình nha các bác, khác mỗi chỗ là thằng bé không cận thôi

================================================================================

Mẫn Doãn Kì là con gốc Trung. Có cha là Mẫn Tuấn Hào, mẹ là Mẫn Thư Duẫn. Sau khi mẹ mất, cha hắn đi thêm bước nữa, lấy vợ tên Kuzuto Yumemi, cô gái người Nhật. Sau này sinh ra 2 đứa con. Đứa chị tên Kuzuto Akemi (lấy họ mẹ) và đứa em trai tên Mẫn Tu Kiệt (lấy họ cha)

Đứa em trai đúng như tên của nó *Tu Kiệt. Nó học cực kì giỏi. Thành tích học tập cực kì xuất sắc. Nhan sắc thuộc hành đỉnh của đỉnh. Thể thao, piano, đá bóng,.. Tất cả mọi thứ, nó đều giỏi 

(*) chữ Tu mô tả dáng người dong dỏng cao; Kiệt: người tài giỏi hay người xuất chúng

Hắn vì là con riêng của chồng nên bị mẹ kế đối xử tệ bạt. Bánh thì hai đứa em hắn được phần rất nhiều, còn hắn chỉ được một mẫu. Đồ mặc thì là đồ cũ của cha, hai đứa kia thích đồ gì chỉ cần nhìn chằm chằm vào nó liền được mua

Thật may là hắn còn cha, ông luôn quan tâm hắn. Tuy nhiên ông lại quá bận. Ông là giám đốc của một công ty lớn. Luôn phải đi công tác xa, nhờ vậy mấy người kia mới được nước làm càng

Rất nhiều lần cha và mẹ kế cãi vã nhau vì hắn. Theo đó mà mẹ bọn họ càn ghét hắn hơn

À không, chỉ có mẹ kế cùng đứa em gái của hắn thôi. Đứa em trai của hắn rất lạ. Thằng bé có những cử chỉ không bình thường với hắn. Thỉ thoảng hắn sẽ thấy đứa em của mình đứng lấp ló nhìn hắn

Lâu lâu quần áo của hắn có mất vài thứ như quần nhỏ, áo,.. và vài thứ linh tinh khác. Hôm sau khi thức dậy thì mấy thứ kia lại xuất hiện. Hắn cũng chả nói gì vì hắn thuộc tuýp người trầm mặc, chỉ thân thiết, vui vẻ, hòa đồng với mấy đứa bạn và cha. Đối với người thường thì bình lặng, chỉ mở miệng khi có câu hỏi hoặc gọi. Hắn kiềm chế rất tốt, ít khi bộc phát sự tức giận. Tuy nhiên khi đã cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Hắn có võ nha

Khi 7 tuổi hắn được cha đưa đi tập võ, nhận đai đen khi 12. Sau đó hắn xin nghỉ ở võ đường lúc 13 tuổi, cũng là lúc cha lấy vợ

Rồi một ngày, cha hắn bị tai nạn cấp cứu, khi cha qua cơn nguy kịch. Hắn tưởng mọi thứ đã yên ỗn thì mẹ hắn lại rút ổng thở của ông, hòng cướp được tài sản thừa kế. Sau đó liền bán hắn đi, trên đường bị đưa đi hắn tẩu thoát. Cuộc trốn chạy kéo dài hai ngày, khi hắn chạy thoát được là khi cả người hắn đầy rẫy vết thương, bụng thì trống rỗng vì đã hai ngày không ăn gì

Ngồi gục xuống nơi con hẻm, hắn khẽ nhắm mắt nghĩ ngơi. Định bụng ngồi nghĩ một tí, mấy thứ kia tính sau. Bỗng đâu hắn nghe tiếng bước chân, liền theo bản năng ẩn nấp. Hắn lúc này thấy một kẽ đang loạn choạng chạy tới, nhìn người thì cũng là một tên có tiền, cả người tên kia máu me nhầy nhụa

Bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Và đây cũng là suy nghĩ khiến hắn hối hận về sau

Hắn lén ép sát, trên tay là thanh sắt đầy máu mà hắn đã cầm theo tự vệ trong hai ngày qua. Hơn chục tên chết vì nó. Hắn tiến tới vung cao tay đánh thẳng vào đầu tên kia, gã chỉ kịp kêu lên đau đớn rồi ngã xuống

Hắn ngồi xỗm xuống lục lọi người gã. Trên người gã có bóp dạ đầy ụ tiền, điện thoại và.. một khẩu súng. Ba vết đạn ghim trên tay và vai cho thấy tên này bị bắn. Chắc chắn thân thế tên này không tầm thường

 ' cạch cạch '

" Thật không ngờ nha. Con chuột này thế mà lại chết dưới một gậy của mày "

Hắn cảm thấy nơi đầy có thứ gì đó lạnh lạnh áp vào, cộng thêm tiếng động hồi nãy nữa thì..

" Súng "

" Không biết tao nên giết mày không nhỉ "

Cái giọng 'âm hồn' kia lại vang lên

" Cho tao biết, mày tên gì? "

" Mẫn Doãn Kì "

" Ồ, tên lạ nhỉ? "

Hắn không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế này. Nó khá mỏi

" Hay là mày đem về làm thú vui nhỉ, tiện tao cũng đang rãnh "

Một cỗ đau đớn nơi gáy khiến hắn ngã vật xuống. Trước khi mất hoàn toàn ý thức thì hắn thấy một mái tóc màu hồng cùng hai vết sẹo nơi khóe miệng

================================================================================

Au: Hết rồi á các bác. Truyện tui mới viết mong các bác ủng hộ

P/s: Các bác nghe tên quen quen khum =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro