Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ra, chưa kịp nói gì liền có thứ gì đó lao đến, hắn quen thói né liền né sang một bên. 'Thứ gì đó' mà hắn nói là 1 cô bé, tầm 10 tuổi

"Mày là thằng nào?"

Giọng nói sặc mùi chanh vang lên

"Cái đó tôi hỏi cô mới phải"

Hắn quay ra liền thấy thêm 1 cô gái, nhỏ này tầm 12 tuổi, tóc trắng, mắt đỏ

"Mày biết đây là đâu không?"

"Căn cứ chính của Phạm Thiên"

"Thế tên tép riu như mày còn dám đặt chân đến đây. Còn không mau cút"

Hắn không nói gì, phóng tới đè con ả kia xuống, kề súng vào họng ả, miệng cười nói

"Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao? Tao chưa bắn mày vì tội dám tự tiện vào đây. Đã thế mày còn giám lên mặt với tao? Muốn chết hả?"

Miệng cười tươi rói nhưng những lời nói kia mang theo sát khí nồng nặc. Sát khí bao lấy xung quanh khiến ả khó thở. Đúng lúc này...

"Mày đang làm gì đấy Yuu?"

Thằng Rin mở cửa liền thấy cảnh nam trên nữ dưới này thì ngứa mắt

"Tao đang định hỏi mày đây. Tao chỉ mới đi có 3 tuần mà đã có con chó nào ở đây? Đã thế còn dám lên mặt với chủ nhà. Con chó này nghĩ mạng nó dai hay gì?"

Hắn tuy nói nhưng cái nhìn sắt lem vẫn đặt nơi người ả

"Mày thả Fuij ra trước đi rồi tao nói"

Thằng Rin toát mồ hôi nhìn hắn. Đừng đùa nha, thằng này nhìn hiền hiền vậy thôi chứ có máu nóng trong người đấy. Nó mà nổi điên lên thì nhà này tan tành xác pháo

"Coi chừng cái mồm mày đấy. Lạng quạng tao bắn lủng sọ"

Trước khi thu súng còn buôn lời đe dọa. Nha, chuyện này không ổn chút nào

Hắn đi đến đỡ cô bé nảy giờ bị bỏ quên kia, nhìn khắp người thì thấy có kha khá vết bầm, đầu gối bị trầy

Hắn thẳng tay bế con bé lên, ngang nhiên bước qua 'cái xác' kia đến phòng khách. Vừa hay Mikey vì tiếng động dưới nhà mà bước xuống

"Có chuyện gì?"

Mikey ngồi ở ghế sofa lên tiếng hỏi

"Chút mâu thẫn thôi, nhưng cho tao hỏi. Hai cái con này từ đâu ra?"

Hắn ngồi bắt chéo chân, gương mặt u ám nhìn hai người lạ kia

"Hai đứa đó là con của 'con nợ', thằng đó bán con gánh nợ"

"Ồ, ra là con nợ à? Con nợmặc sang ghê ha?, quyền thế ghê ha?"

Hắn gằn từng chữ một, mắt sắc lẽm nhìn ả. Ả toàn thân run rẫy, không dám ngẫng mặt lên

"Làm sao?"" 

Mikey nhíu mày nhìn hắn

"Con nợ mà dám lên mặt với chủ nợ, mày nghĩ sao?"

Hắn nhưỡng một bên mày hỏi

"Nó nói gì?"

Mikey âm trầm hẳn

"Ara, nó nói tao là thằng tép riu nào, sao giám bước chân vô đây. Còn không mau cút"

Mikey nghe xong càng âm trầm hơn. Thằng Rin cũng chẳng kém. Yuu có rất nhiều thứ cấm kị. Đặt biệt về mặt ngôn ngữ

Từ 'tép riu' và từ 'cút' là một trong những từ cấp kị của Yuu. Con ả này phạm một lần hai cái

Mặc dù cậu có để ý đến ả nhưng mà cậu không muốn vì thế mà phật lòng 'bảo mẫu cao cấp' của Phạm Thiên. Cô ả này giả tạo ghê

Bình thường thì tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thực chất lại cực kì chua ngoa, đanh đá. Ban đầu là để dành chơi thôi. Nhưng mà cô ả này lỡ làm phật lòng 'gà mẹ' rồi thì... 

Ai, coi bộ con ả này sống không thọ

Vừa hay cửa chính bật mở, chất giọng ngã ngớn phát ra

"Fuij-chan, bọn anh về rồi"

Rindou cảm thấy đéo ổn

"Ồ, về rồi à?"

Ran cảm nhận như có Tula đến gặp mình, cả người co rúm lại, thằng Sanzu cũng không khác gì. Khi cả hai thấy thằng Yuu ngồi chễm chệ trên ghế sofa, mặt đen thui nhìn bọn họ

"Fuij-chan cơ à. Tao hiểu vì sao con chó này xấc xược như thế rồi"

======================

P/s: Trà xanh lên sàn, nhỏ này là một phần góp vui cho cuộc sống tẻ nhạt của Yushirou. Ai~ chúc em may mắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro