Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fuij-chan cơ à. Tao hiểu vì sao con chó này xấc xược như thế rồi"

===================

Thằng Ran với Sanzu giờ rén vãi ra, tụi nó ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhíc

"Làm gì mà ngồi cứng ngắt đó vậy, tao có làm gì bọn mày đâu"

"Ờ, mày có là gì bọn tao đâu, mày thiếu điều muốn giết bọn tao thôi" 

Mặt hắn đen thui, miệng cười tươi nhìn hai thằng kia

"Tao không có quyền cấm bọn mày yêu ai hay cưng chiều ai, nhưng mày lo mà dạy lại cái nết của nó đi. Thằng Rin mà không về là nó đó lủng sọ rồi. Kêu nó cẩn thận miệng mồm vào"

"Còn mày, mày nên nhớ mày là con nợ. Mày đéo có quyền trong căn nhà này. Dù có 2 thằng kia chống lưng thì mày cũng đéo có quyền lên mặt với tao. Muốn sống lâu thì biết điều đi"

Mắt hắn sắt như dao cạo quét về phía ả. Cô ả run hết cả lên, mắt nhìn qua chỗ Ran và Sanzu cầu cứu

"Nhìn cái gì, tao ở trước mặt mày chứ không phải bên tay trái của mày mà nhìn qua đó. Hai đứa mày mà bép xép cái mồm thì nhịn ăn"

Hắn lườm hai thằng đang muốn mở miệng nói giúp cô ả

"Lần này tao tha. Không có lần sau. Rõ chưa!!"

Cô ả bặm môi gật đầu

Hắn quay đi, chuẩn bị bỏ lên phòng

"Con kia, con nhỏ tóc ngắn, đi theo tao lên lầu"

Hắn quay đầu nhìn con bé này giờ bị mọi người lãng quên

"V..vâng"

Con bé chạy vội theo hắn lên phòng, trước khi mọi người giải tán thì Mikey có quăng một câu cho hai bọn nó

"Coi chừng con bồ của bọn mày đi, đừng để thằng Yuu nổi khùng lên, nó bắn lủng sọ chừ. Đến lúc đó mà khóc với than"

Cả đám giải tán, giờ còn ba người ở phòng khách là Ran, Sanzu và con ả kia. Ả nhào vào lòng hai thằng kia, khóc thút thít

======================

"Đưa tay ra đây"

Hắn cầm hộp cứu thương ngồi xuống trước mặt nhỏ

"Tôi..có thể tự làm được thưa ngài"

"Tao không nói lại lần hai, đưa tay ra nhanh. Không tao chặt tay mày giờ"

Hắn trừng con bé một cái, con bé run run đưa tay nó ra

"Ngu hay sao mà không phản kháng lại, để con đĩ kia làm ra nông nỗi này?"

Nhìn bàn tay chi chít vết thương kia, hắn dùng thuốc sát trùng rửa qua rồi băng lại

"Mày với con điên đó là chị em?"

Con bé im ịm không nói gì

"Nói!!"

"Vâng, tôi là em của chị ấy"

Con bé sợ quá, mắt rơm rớm

"Ách, này, đừng khóc. Tao đã đánh mày đây. A, đừng có khóc"

Hắn cuống hết cả lên, hắn trước tuy có em nhưng mẹ kế hắn không cho hắn đụng vào em mình, bọn nhỏ cũng không thích chơi với hắn nên hắn chưa một lần dỗ em nín khóc

Cộng thêm gần 10 năm hắn ở đây rồi, cái tình người dần trở thành thứ xa sỉ đối với hắn

Hắn mất một lúc mới dỗ xong con bé, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. Giờ hắn biết được khá khá chuyện

Cô bé này cùng con ả kia trước là tiểu thư con nhà giàu, nhưng cha mẹ con bé thương hơn chị nó

Mọi thứ tốt nhất đều dành cho con bé còn chị nó thì bị hắt hủi. Rồi khi cả nhà đổ nợ, cha cùng mẹ nó bán hai đứa để gánh nợ

Con chị nhờ vẻ đẹp cùng tính cách hư hỏng nên làm gợi lên hứng thú cho bọn kia, còn con bé thì quá hiền lành. Liên tục bị chị nó đổ oan, bắt nạt

Con bé rất thích tóc, nó nuôi tóc dài lắm nhưng bị chị nó lấy kéo cắt đi rồi

"Được rồi, mày đừng khóc nữa. Từ nay mày là người của tao, là con hầu dưới trướng của tao. Công việc của mày chỉ là quét nhà, giặc đồ, đi chợ. Còn lại bân bê rót nước là do con chị mày làm"

"Con chị mày có bắt mày làm gì thì cự tuyệt nó cho tao, rõ chưa. Hai bọn kia kêu mày làm cũng không làm. Ai hỏi mày thì mày nói là lệnh của tao, thằng nào ý kiến nhịn"

====================

P/s: chương này Yuu hơi cục súc, đúng là 'gà mẹ' có khác. Một like (* ̄▽ ̄)b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro