Chương 5: Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn một bữa no nê cũng cho thiếu niên tóc vàng uống chút cháo, Lany lười biếng ngáp. Midare cũng có chút mệt mỏi tựa vào người Lany nói: "Ngô, mau nghỉ ngơi đi thôi chủ công, nếu không sẽ không xinh đẹp được đâu, nếu có mặt nạ thì càng tốt lạp..." giọng nói nhỏ dần, Midare an tâm mà thiếp đi. Lany cố gắng tỉnh táo lại kéo Midare vào đệm đắp chăn lại, cậu che miệng ngáp nói với hai đao nam còn lại: "Cũng không còn sớm nữa, hai người cũng mau nghỉ sớm đi"

Kasen nhẹ nhàng kéo chăn cho ba thiếu niên, ôn hòa nói: "Hai người chúng ta sẽ thay phiên canh gác, chủ công cứ yên tâm nghỉ ngơi đi thôi, ngủ ngon." Lany nhỏ giọng: "Kasen-san, Ookurikara-san ngủ ngon, Midare-san ngủ ngon.....zzz"

Ookurikara: "Ngủ ngon.."

Kasen: Mỉm cười

Xxxxxxooxxx

Sáng sớm, ánh nắng nhỏ vụn xen qua kẽ lá rơi xuống mặt đất, bọt nước do nửa đêm mưa lớn đã xua tan khói lửa và máu tươi mùi vị. Lany tỉnh dậy khi những người khác cũng đã tỉnh lại, thiếu niên tóc vàng kia cũng đã tỉnh đang yên lặng cuộn người lại ngồi trong góc nhà, những người khác thì đang phụ giúp Kasen chuẩn bị bữa sáng.

Midare nghe thấy trong nhà động tĩnh liền nhìn lại, thấy Lany tỉnh thì vui vẻ phất tay, bím tóc màu cam được chiếc nơ màu lam trói lại theo động tác của tiểu đoản đao mà đung đưa.

"Chủ công buổi sáng tốt lành~~ hôm nay Kasen-san làm rất nhiều món ngon, có cả điểm tâm ngọt nữa đó!" Hút hút nước miếng ánh mắt long lanh.

Lany mơ mơ màng màng vừa dụi mắt vừa theo bản năng vẫy tay, Kasen đóng lại nắp nồi để Ookurikara đứng đấy canh trừng. Kasen đi vào phòng giúp tiểu thẩm thần giả chỉnh lại đầu tóc và y phục, ôn nhu chào buổi sáng: "Chủ công buổi sáng tốt lành, ngài không nên dùng tay dụi mắt đâu, sẽ bị đau mắt đấy..."

Lany ngoan ngoãn gật gù, đôi mắt to mơ màng đầy sương mù chớp chớp, thật sự là đáng yêu không tưởng! Midare nhìn chủ công nhà mình như vậy đáng yêu liền không nhịn được chạy tới cọ a cọ: "Waaaaa!! Chủ công đáng yêu quá đi à!!! Midare yêu nhất chủ công rồi!" >W<~~♡♡

Bị Midare như vậy một trận loạn cọ, Lany cũng đã tỉnh hẳn. Cậu cùng Kasen và Midare cùng đi ra ngoài, lúc đi Lany không quên nhờ Midare mang theo vị kia tóc vàng thiếu niên còn đang trong góc trồng nấm theo. Trong sân xác đã được mang đi trôn, vết máu cũng được nước mưa gột rửa, tuy còn thoang thoảng chút mùi khét nhưng cũng coi như là không khí trong lành sạch sẽ.

Ăn uống no đủ sau, Lany đưa Ookurikara cùng Midare trở về bản doanh báo tin bình an, sau đó lại gọi thêm một đao nam khác tới. Lần này đến là gia tộc Atawakuchi một trong song sinh tử - Namazuo Toushirou.

Vừa suất hiện, màu đen tóc dài hiếp kém khóc ròng bổ nhào vào tiểu thẩm thần giả: "Ô oa! Chủ công ngài không có chuyện gì thì tốt quá rồi lạp!!! Hu hu, Gokotai và Namazuo đã rất lo lắng cho ngài đó!!"

Lany bị đậu cho cười liên tục, mắt thấy tiểu chủ công sắp cười tới tắt thở khi Kasen mới bất đắc dĩ đi tới kéo Namazuo xuống dưới hỏi trong bản hoàn tình hình. Được biết sau khi biết chủ công biến mất, đao nam nhóm đều phải loạn thành một đoàn, nhưng sau khi phát hiện Ookurikara cùng Kasen đều biến mất mọi người mới an tâm chút (Midare: vậy tui ở cạnh chủ công không khiến mấy người an tâm sao?!!).

Trong lúc hai đao nam nọ còn đang trao đổi tình báo, Lany đã cọ cọ chạy tới ngồi bên cạnh vị kia yên lặng thiếu niên. Thúc thành đuôi ngựa màu vàng nhạt tóc dài theo gió nhẹ đung đưa, vài lọn tóc mềm mại nhẹ nhàng cọ vào tai thiếu niên bên cạnh, cùng là tóc vàng nhưng tóc của Lany là bạch kim vàng, còn của thiếu niên là vàng rực rỡ vàng.

"Ta là Lany, Masayune Lany, tuy tên có chút nữ tính nhưng ta là nam đó nha!"

Thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng, mắt màu trà, mặc trên người một bộ đồ dân tộc màu xanh rất tinh xảo. Thiếu niên khẽ mím môi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, đau khổ, tuyệt vọng, giận giữ vv... cảm xúc, một lúc lâu sau Lany tưởng thiếu niên sẽ không trả lời thì một giọng nói có chút non nớt khàn khàn vang lên: "..... Ta, ta là Kurapika, cảm ơn vì đã chôn cất mọi người, ta thay mặt Kuruta bộ tộc cảm ơn mọi người." Nói, Kurapika đứng lên hướng về Lany và hai vị đao kiếm nam sĩ cúi người.

Kasen nhìn thiếu niên tóc vàng gầy gò thân hình hơi run rẩy, trong lòng phức tạp, một thiếu niên tuổi cùng chủ công không kém bao nhiêu, cùng là tóc vàng đáng yêu nam hài, thiếu niên lại vừa mất đi người thân làm cho vị này phong nhã đao nam trong lòng hơi mềm xuống. Ân, không sai, vị này đao kiếm nam sĩ đã đi lên con đường chủ khống một đi không trở lại mất rồi lạp!

Namazuo không biết lúc nào đã vây quanh Kurapika cùng Lany líu lo kêu gọi, Kurapika cũng đi theo nở nụ cười. Kasen nhìn này ba cái tiểu thiếu niên (nà ní?) Vui cười, mụ mụ tâm(?) Cũng yên lòng.

"Kura-chan, tiếp theo ngươi muốn đi đâu nha?" Lany nhu nhu mỉm cười hỏi.

Kurapika trầm mặc, vui vẻ không khí bỗng trở nên nặng nề, Namazuo tươi cười cũng hơi thu lại. Kurapika nói: "Có lẽ ta sẽ đi ra ngoài tìm đám người đã sát hại tộc của ta trả thù." Lany chớp chớp mắt không tỏ vẻ gì "nga" một tiếng, trường hợp lại một lần trở lên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro