chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bíp bíp bíp bíp bíp bíp!

Cạch!

Tôi mở mắt ra nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường mình.

Bây giờ là 6 giờ.

Vẫn còn sớm chán!

Ngủ tiếp!

Nhóc Fuuta ôm chặt lấy eo tôi ngủ ngon lành luôn kìa!

Ẻo ơi!

Thằng bé là thiên thần nhỏ của tôi!!!

Xinh đáo để luôn á!

Thôi, mình vẫn nên dậy để chuẩn bị bữa sáng với chạy bộ đã.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Fuuta đang ôm eo ra, đặt lên một chiếc ôm bên cạnh rồi vào phòng tắm làm các thủ tục vệ sinh cá nhân.

6:15 a.m

Tôi bắt đầu chạy vòng đầu tiên quanh khu phố của mình.

Đang thong dong chạy với tốc độ mà tôi cho là chậm rãi của mình thì tôi thấy ở phía xa xa có một quả đầu xoăn tít như súp lơ đang rung rung theo từng nhịp chạy.

Oà! Là bé Mido đây mà?

Không biết bây giờ có phải là khoảng thời gian mà All Might đang cho bé Mido luyện tập để truyền lại One for all không nhỉ?

Chắc mình sẽ đến làm quen tí chứ nhỉ~

Nghĩ là làm, tôi tăng tốc để tiến gần đến với quả đầu súp lơ đó.

Bắt kịp Midoriya, tôi lên tiếng chào hỏi trước:

- Xin chào, buổi sáng tốt lành.

Midoriya hơi giật mình nhẹ, quay sang nhìn tôi thì anh liền hơi bối rối, luống cuống lắp bắp trả lời:

- C... Chào buổi sáng.

- Anh chạy bộ buổi sáng sao? Em hay chạy nhưng hình như đây là lần đầu em thấy anh đấy. _ tôi chạy song song với Midoriya nói.

- À, ừ. Anh cũng mới tập gần đây thôi nên em mới không thấy. _ Midoriya cười.

- Thế ạ?! Em là Minato Mai, rất vui được gặp anh. _ tôi cười tươi nói.

- Ừ, anh là Midoriya Izuku, cũng rất vui được làm quen với em. _ Midoriya cười tươi nói.

- Anh mới có thói quen này ạ, chắc là có lí do gì đó đúng không? _ tôi không nhìn Midoriya mà nhìn đường nói.

- A, ừ. Anh đang chuẩn bị thi vào trường Yuuei, là trường anh hùng. _ Midoriya thành thật nói.

- Hể? Anh giỏi ghê. Em nghe nói trường đó tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng luôn. Hình như là 0.003% đúng không? _ tôi khẽ reo lên.

- Ừ, đó là ước mơ của anh, thế nên anh mới tranh thủ 10 tháng trước khi đến bài thi thực hành để nâng cao sức mạnh. _ Midoriya cười nhẹ nói.

- Anh cố lên nhé, em tin chắc anh sẽ đỗ thôi! _ tôi tiến lại gần, vỗ vỗ vai Midoriya cười nhẹ nói.

- Ừ, cảm ơn em. _ Midoriya cười tươi rói.

- Em về trước nhé, sáng mai hẹn gặp lại anh nhé Midoriya-san. _ tôi vẫy tay chào Midoriya rồi tăng tốc để chạy về nhà.

- Ừ, sáng mai gặp lại, Minato-san. _ Midoriya cười tươi nói rồi tiếp tục luyện tập.

_______________

Đang trên đường về nhà, tôi có thấy anh chàng đầu bạc luôn miệng nói hết mình cũng chạy bộ buổi sáng.

Lại một lần nữa, tôi chạy đến song song với anh ấy, mở lời:

- Ryohei-senpai, chào buổi sáng!

- A, Mai-chan đấy hả? Buổi sáng hết mình tốt chứ? _ Ryohei-senpai cười lớn nói.

- Vâng, vẫn tốt chán. Hôm nay anh vẫn hết mình luyện tập sao? _ tôi cười đáp.

- Ừ, hôm nay anh cũng hết mình chạy bộ. _ Ryohei-senpai cười nói.

- Thôi, em về nhà trước đây, anh cũng nên về nhà đi, sắp đến giờ đi học rồi đó. _ tôi tốt bụng nhắc nhở ông anh ngốc nghếch.

- Ừ, hết mình cảm ơn em, Mai-chan! _ Ryohei-senpai vẫn cười.

- Vậy thế nhé, em đi trước đây. _ tôi vẫy tay chào. _ Hẹn gặp lại anh ở trường, Ryohei-senpai.

- Hết mình gặp lại, Mai-chan! _ Ryohei-senpai liền chuyển hướng về nhà.

____________

Cạch!

Tôi mở cửa bước vào nhà thì đã thấy Fuuta thức dậy rồi, bé đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

- Dậy rồi sao Fuuta, vệ sinh cá nhân xong chưa? _ tôi cười nhẹ nhìn Fuuta nói.

- A, Mai-nee-chan, chị đã về ạ. Em đánh răng rửa mặt xong rồi, đang ngồi đợi chị về ạ. _ Fuuta nở một nụ cười thật tươi nói.

- Ngoan quá đi!!! Vào bếp đợi chị một chút, chị làm bữa sáng cho, hai chị em ta cùng ăn nhé. _ tôi xoa đầu Fuuta nói.

- Vâng ạ! _ Fuuta gật đầu.

Tôi vào bếp, Fuuta cũng đi theo sau, ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi tôi nấu.

Đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh xem nhà còn thứ gì ăn sáng không, tôi thấy vẫn còn gói ngũ cốc socola và một chút sữa tươi nên đã lấy ra. Đun nóng sữa với một chút đường, cho ngũ cốc vào bát, cho Fuuta ăn trước.

Xong, tôi lấy bịch bánh mì gối ra, cho vào máy nướng qua. Đập trứng, đáng đều trộn với hành, ớt chuông, thịt bò băm nhuyễn thêm chút mắm muối vào và cho lên chảo là có ngay món trứng cuộn ngon lành. Lấy chỗ thịt còn lại lăn qua bột chiên xù vàng giòn là thêm một món nữa.

Băm nhỏ chỗ rau củ còn xót lại, cho lên chảo xào qua, cho thêm chút sốt cà với mayonnaise trộn vào là ok.

Thế là xong phần cơm trưa cho cả hai. Bánh mì kẹp nhân ngẫu nhiên ăn với salad rau củ.

Tôi xếp gọn vào hai hộp cơm, thấy Fuuta cũng đã ăn xong và bỏ bát đĩa vào bồn rửa bát, tôi lấy từ trong tủ ra một hộp sữa với quả táo để ăn.

- Fuuta, em muốn ở nhà hay đến trường với chị? _ tôi cắn miếng táo hỏi Fuuta.

- Dạ? Đương nhiên là đi cùng chị rồi ạ? Sao chị lại hỏi thế? _ Fuuta ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn tôi.

- Tại chị tôn trọng ý kiến của em, Fuuta à. Sau này muốn gì thì cứ nói nhé, đừng giấu trong lòng. _ tôi cười nhẹ nói.

- Vâng ạ, em sẽ không giấu chị chuyện gì đâu! _ Fuuta cười tươi nói.

Xong xuôi, hai chị em tay trong tay đi đến nhà Tsuna đón thằng bạn hậu đậu nhất quả đất đi học thôi.

- Nào, chúng ta đi thôi! _ tôi cười tươi nói với Fuuta.

- Vâng ạ, nhà Tsuna-nii thẳng tiến! _ Fuuta hưởng ứng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro