chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Mi.....

_ Mina.....

_ Minato.....

_ Minato-san!!!_???

_ Minato-san, cậu không sao chứ?_???

_ Hn???_ tôi sực tỉnh lại, liền theo bản năng mà nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Tôi lúc này thật sự phải mở to hai mắt nhìn con người trước mặt này!

OH MY GOD!!!! Quả đầu màu nâu giống như nhím dựng lên phản trọng lực này chỉ có một người duy nhất sở hữu thôi! Sawada Tsunayoshi đây mà!!!!!

_ Minato-san, cậu ổn không? Có cần xuống phòng y tế không?_ Tsuna thấy tôi cứ ngây người ra đấy liền luống cuống hỏi thăm.

_ S... Sawada-kun? Cậu là Sawada Tsunayoshi đúng không?_ tôi nhìn cậu mà nhíu mày nói.

_ Đ... Đúng rồi! Tớ là Sawada, Sawada  Tsunayoshi đây! Cậu thật sự ổn chứ?_ Tsunayoshi thoáng ngạc nhiên nhưng cái lo lắng liền lấn át.

_ Ban nãy cậu ngủ gục trên bàn, nhưng tớ thấy mặt cậu tái nhợt đi, mồ hôi thì ướt đẫm trán nên tớ đã lay cậu dậy! Thật sự cậu không sao chứ?_ Tsunayoshi nói với tôn giọng rất lo lắng cho tôi.

A!

Thật sự là trán đầy mồ hôi luôn này! Đây chắc là một giấc mộng thôi nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi liền vươn tay sờ lấy mái tóc nâu của cậu bạn nhỏ cạnh mình và nở một nụ cười ôn nhu:

_ Sawada-kun, cảm ơn cậu đã gọi tớ dậy!_ tay tôi vẫn cứ xoa đầu cậu, rồi sờ lên má cậu trước ánh mắt đầy sự ngạc nhiên của Tsunayoshi, khuôn mặt cậu liền đỏ bừng lên

Mọi người: ... Uy uy! Minato hôm nay thật hot!!!!!

Sawada • aka bị xoa đầu • Tsunayoshi : .... Hể??? Minato bình thường đâu rồi????

Yamamoto • aka người chứng kiến • Takeshi:  Ha ha ha, hôm nay Minato có chút thay đổi!

Gokudera • aka trung khuyển • Hayato: Sao ngươi dám xoa đầu juudaime???? Ta nổ banh xác ngươi!!!

_ Chắc tớ phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ chút đây!_ tôi rút tay lại rồi xin phép thầy Nezu ra ngoài, bỏ lại sau lưng là những cái nhìn khác nhau.

____________

_ Oáp~! Rõ ràng đây không phải mơ rồi! Mẹ nó! Tự nhiên đang yên đang lành thì bị xuyên???? Cần một lí do??_ tôi vừa đi vừa làu bàu nói.

_ Hn? Động vật ăn cỏ? Đang đi đâu?_ một giọng nói trầm vang lên.

Oimeoi! Cách xưng hô này là độc nhất vô nhị rồi! Đặc sản của ủy viên trưởng Hibari Kyoya đây mà!!! Hieeeee! Vừa mới đến đã gặp ma vương rồi thế kia!!!!

_ Chào Hibari-senpai, anh đang đi tuần sao?_ tôi giơ tay chào tỏ vẻ thân thiện.

_ Trả lời câu hỏi của ta đã, động vật ăn tạp kia!_ Hibari khẽ cau mày, hằm giọng, và giơ thanh tonfa lên.

Ủa? Ủa? Ủa? Ủa????? Sao đã thăng cấp thành "động vật ăn tạp" rồi thế kia??? Uỷ viên trưởng ơi, sao anh lại nói thế? Em nên vui hay nên buồn đây???

_ Này! Có nghe thấy không hả động vật ăn tạp kia?_ Hibari hơi mất kiên nhẫn, bắn sát khí, giơ thẳng thanh tonpa bóng loáng lên trước mặt tôi nói.

_ Hiiiii~ em đang định đi rửa mặt cho tỉnh ngủ thôi, không phải trốn học đâu! Anh đừng cắn chết em!!!_ tôi tỉnh cả ngủ khi nhận thấy luồng khí lạnh đấy.

_ Hn!? Vậy giờ nghỉ trưa lên sân thượng gặp ta!_ Hibari nghe thế liền hạ tonpa xuống nói

_ Hể? Tại sao ạ? Em không...._ tôi nhăn mặt đang định từ chối thì ngay lập tức nhận được một ánh nhìn như kiểu

" Sao? Định từ chối hả? Thử xem hậu quả ra sao?"

Tôi ớn lạnh, bĩu môi nói:

_ Vâng, giờ nghỉ trưa em sẽ lên!

_ Hn! _ Hibari sau khi nghe thấy câu trả lời thích đáng liền quay lưng đi, để lại mình tôi trên hành lang với sự ấm ức nghẹn lòng!

" Hứ! Cứ thế bà đây rủa ngươi ế đến già!"

Hibari:... Hắt xì! Hn? Có ai nhắc đến ta sao?

____________

Tôi cứ ôm cục tức đi thẳng đến nhà vệ sinh mà xả nước xối xả rồi đập thẳng vào mặt.

_ Hà! Sống rồi!_ tôi cười sảng khoái

_ Thật đéo thể hiểu được làm sao mà đang yên đang lành liền bị xuyên chứ? LÃO THIÊN ĐÂU RỒI?!!!!_ tôi nắm chặt vào vành bồn rửa mặt mà tức giận nói lớn.

[ Hello! Con vừa gọi ta sao?]

Tôi giật thót tim khi nghe thấy giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu.

_ Ông.... Là người mang tôi đến đây sao?_ tôi hơi nhíu mày nói

[ Ô hô hô hô! Đúng rồi đấy! Là ta, Lão Thiên làm đây!]

_ Tại sao ông lại mang tôi đến đây? Tôi ở thế giới kia thì sao? Cần lắm một lời giải thích???

[ Ai! Đừng lo lắng về chuyện thế giới bên kia! Ta đã dừng thời gian ở bên đấy rồi mới mang con sang đây! Cứ coi đây là một trải nghiệm đi!]

_ Ok ok! Vậy tức là tôi của thế giới kia vẫn sống, những ở trạng thái xuất hồn, còn hồn thì đang ở đây đúng không?

[ Bingo! Đúng như thế! Vậy nên con cứ thoải mái đu chồng ở đây đi! Thằng chồng bên kia cứ để đấy đã, dùng sau!]

_ Chuẩn luôn! Không hổ là Lão Thiên. Con sẽ cố gắng đu chồng nhiều nhất có thể!_ tôi hai mắt sáng lên, hai tay nắm chặt vào nhau mà nói.

( Dũng: Uy uy uy! Trên đầu tôi mọc lên cái gì rồi đây này!!! Con mẹ tác giả kia!!!!! Trả vợ tao đây!!!

Au:.... Đ**!_ vui cười giơ ngón tay giữa lên nói)

[ À, vì ở đây mọi người mới chỉ biết họ của con thôi, ờ thì là nhân vật quần chúng mà nên không có tên, ta nghĩ con nên đặt cho mình cái tên mới đi!]

_ Xìu, tưởng gì? Con vẫn tên là Mai thôi, nhưng họ là Minato! Vì vậy, bây giờ con sẽ là Minato Mai! Con sẽ sống vui vẻ!_ tôi cười tươi nói

[ Vậy nhé, ta đi đây! .... À mà quên mất, ta có một bất ngờ dành cho con đấy! Nhưng chưa phải bây giờ! Ahihi, ờ thì ta đi thật đấy! Bye bye!]

_ Vâng ạ, tạm biệt ngài, Lão Thiên!_ tôi hơi cúi đầu chào

* Chát!*

Tôi tát vào 2 má mình mạnh đến nỗi đỏ ửng hồng lên. Ôi cha mẹ ơi, đây là thực roài!!!

Tôi, Mai, Minato Mai này sẽ sống thật tốt!!!

Chồng ơi, xin lỗi mày nha! Nhưng tao phải đi đu chồng đã, mày cứ chờ đi! Ahihi!

Mà thôi, không chờ cũng được, đi kiếm cô khác mà yêu cho đỡ cô đơn!

Giờ thì.... Bắt đầu cuộc sống mới thôi!

( Dũng: Không chịu đâu!!! Mày về với tao cơ!!!!! Con mẹ tác giả chết tiệt kia!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro