chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Iwa-chan, nhìn kìa nhìn kìa, em ấy có meropa đấy! Là merupa đấy!!!

Nghe thấy giọng nói hết sức quen thuộc đối với các fan Haikyuu, tôi liền ngẩng đầu lên khỏi điện thoại mà nhìn về phía phát ra tiếng.

Ai cha, nó cũng là cái số.

Oikawa và Iwaizumi kia kìa, đang tồn tại ngay trước mặt tôi kia kìa!

Ghê chưa ghê chưa ghê chưa?

Trai đẹp đi với nhau đúng là nhìn sướng cả con mắt.

A, mà hình như tôi có vẻ nhìn hai anh hơi lâu hay sao mà hai anh ấy cũng nhìn chăm chăm vào tôi.

Bốp!

- Cậu thấy chưa, làm em ấy sợ rồi. Xin lỗi em ấy đi. Không quen không biết mà cứ thấy gái là tớn tớn lên. Lên xin lỗi đê tên audam Kusokawa.

Iwazumi cốc vào đầu Oikawa một cái đau điếng người, làm cho Oikawa phải kêu lên một tiếng, lấy tay xoa xoa đầu.

- Iwa-chan, cậu thật quá đáng! Tớ đã làm gì em ấy đâu mà sao cậu lại đánh?! Tên bạo lực.

Ai gu~

Đúng là khung cảnh quen thuộc đối với bất kỳ ai thích bộ này mà.

Những cú đấm yêu thương của Iwazumi dành cho Oikawa đây mà.

- Ây da, anh xin lỗi em nha, vì chưa quen chưa biết mà đã như thế rồi. Vậy để làm quen, anh là Oikawa Tooru, rất vui được làm quen với em. Còn tên kia là Iwaizumi Hajime.

Oikawa tiến đến trước mặt tôi, cười vui vẻ mà nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại.

- A dạ, em là Minato Mai ạ, rất vui khi gặp hai anh ạ.

Tôi hơi giật mình một chút nhưng liền tươi cười mà đáp lại, nhiệt tình cười nói với hai anh.

Và sau đó, bằng một cách kì lạ và vi diệu nào đó mà tôi đang được ngồi giữa hai con người vô cùng đẹp trai này.

Tôi ở giữa, Oikawa ở bên trái, chặn phải là Iwaizumi.

- À, Oikawa-san, nếu anh không chê thì anh cứ lấy gói kẹo đi ạ, em tặng anh nhân lần đầu gặp mặt ạ.

Tôi mỉm cười đến xán lạn nhìn Oikawa.

Anh ấy hơi mở to mắt nhìn tôi, rồi liền ôm chầm lấy tôi mà cọ cọ má.

- Ôi trời ơi, sao em lại đáng yêu thế này chứ!

Bốp!

Vâng, là âm thanh tinh túy phát ra từ cú đấm của Iwazumi dành riêng cho Oikawa.

- Cậu làm cái gì đấy? Tự nhiên lại hành động như thế? Không thấy em ấy đang ngồi yên đến đơ ra à?

Oikawa uất ức mà xoa xoa đầu mình, ném cho Iwaizumi một cái nhìn như oán giận.

- Làm sao? Không phải là được tiếp xúc thân mật với một mỹ nam hiếm gặp như tớ là một vinh dự lớn sao?

- Vinh dự cái khỉ mốc nhà cậu đấy.

Hai người này cứ chí choé với nhau như chó với mèo vậy. Vui ghê.

- Em không sao đâu Iwaizumi-san, anh cứ để Oikawa-san tự nhiên là được.

Tôi bất đắc dĩ cười cười ngăn chặn lại vụ ẩu đả tiếp theo khi nó chuẩn bị ập đến đây.

- Cậu nghe thấy Mai-chan nói gì chưa? Em ấy bảo rằng " Cứ - để - Oikawa-san - tự - nhiên " nhé.

- Tớ nghệ thấy rồi, rất là rõ. Không cần cậu phải nhắc lại đâu. Nhưng cũng tém tém lại đi, nghe rõ chưa.

- Biết rồi.

Tôi cười cười nhìn hai người.

- Thế, Mai-chan này, em đang đến đâu thế?

Oikawa lên tiếng hỏi tôi, cái tay thì tranh thủ bóc mấy viên kẹo Merupa bỏ vào miệng nhai nhai.

- Làm viên không Iwa-chan?

- Có, cho tớ xin.

- Mai-chan cũng lấy đi.

- Thôi ạ, hai anh cứ ăn đi, em vẫn còn nhiều đồ ăn lắm.

Tôi lắc đầu nhẹ, xua tay từ chối.

- Nếu anh thích thì khi nào hết em lại mang cho. Em biết một nơi chuyên bán những đồ ăn vặt hiếm hoi như thế đấy.

Tôi vui vẻ mở lời.

- Wa, được thế thì còn gì bằng. Em cho anh xin cái số điện thoại hay địa chỉ email liên lạc với.

Oikawa hai mắt sáng như sao nhìn tôi mà cười lớn như bắt được vàng nói.

- Đây ạ.

Thế là cả ba trao đổi qua lại với nhau.

- Đã có thông tin liên lạc, bẻ lái xa quá rồi. Vậy quay lại câu hỏi của anh đi Mai-chan. Em đang đến đâu thế?

- Em đang về Miyagi thăm ông bà ạ. Tranh thủ em cũng qua trường thăm anh trai em luôn.

Tôi cười đáp.

- Miyagi? Anh với Iwa-chan cũng ở đấy đó. Trùng hợp ghê.

Oikawa và Iwaizumi đều bất ngờ.

- Chúng ta có duyên thật.

- Vâng, em cũng thấy kì diệu thật.

Tôi cười tươi nói.

Tám nhảm một hồi thì cũng đến ga Miyagi rồi.

- Cuối cùng cũng đến nơi. Mệt ghê. May mà có hai anh nói chuyện cùng với em nên không chán đấy.

- Bọn anh cũng thế.

- Bây giờ em về đâu của Miyagi này?

Iwaizumi hỏi tôi.

- Dạ, em về phố Z ạ.

- A, vậy là ngược đường với anh rồi. Chúng ta phải chia tay nhau từ đây. Tạm biệt nhé, lần sau có dịp khác chúng ta gặp lại sau nha.

Oikawa tiếc nuối thở dài một tiếng, ôm lấy tôi rồi bị Iwaizumi đấm cho một phát rồi lôi cổ đi.

- Em chào hai anh nha.

- Bái bai ~ / Chào em.

Tạm biệt xong tôi liền lên xe bus đi về nhà ông bà ngoại.

Bây giờ đã hơn 11 giờ rồi, chắc ông bà đang chuẩn bị ăn trưa đây.

Không biết ông bà có bất ngờ khi mình đến mà không báo trước không nhỉ?

Háo hức quá.

________

Sau khoảng 20 phút ngồi trên xe, cộng thêm 5 phút đi bộ thì cuối cùng tôi cũng đứng trước cổng nhà ông bà rồi đây.

Bíng boong.

- Đây đây, ai ở đó vậy.

Một giọng nói của người phụ nữ vang lên. Ngay lập tức tôi nhận ra đó là tiếng của người bà thân yêu.

- Bà ơi, cháu về rồi đây.

Tôi mỉm cười nói sau khi cánh cửa mở ra.

- Ôi trời, Mai, cháu đấy sao?

Bà tôi mở to hai mắt nhìn tôi mà bất ngờ.

- Vâng ạ.

- Cái con bé này, đến đây mà không báo trước với bà một tiếng gì cả.

Bà tôi buông lời trách móc nhưng trong giọng nói không thể giấu được sự vui mừng.

- Ai đó đấy bà nó ơi.

Tiếng ông tôi hỏi vọng ra từ trong phòng khách.

- Ông nó à, là cái Mai, cái Mai đến thăm chúng mình này. Ông mau ra đây đón cháu nó với tôi nào.

- Cái gì? Mai nó đến sao?

Ông liền lập tức hớt hải chạy ra luôn. Vui mừng khi thấy bà đang đứng nắm lấy tay tôi.

- Cháu chào ông, lâu lắm mới gặp ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro