chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về, tôi đã cùng ông bà ăn bữa trưa ngon lành, rồi tôi tìm một chỗ để đánh một giấc ngủ trưa "ngăn ngắn" ở đó.

- Mai, dậy đi con. Mai.

Tiếng gọi của một người phụ nữ đã làm tôi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mà ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ủa?

Đây là đâu thế này?

À quên mất, đây là nhà ông bà mà.

Não lag ghê.

- Mai, con nhìn ta này.

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt mình.

- Ngài... Là gọi con sao?

Tôi ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô ấy, trí tò mò liền nổi lên.

Thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi thì người phụ nữ ấy bất giác mà bật cười. Tiếng cười khanh khách vang lên trong trẻo đến vô cùng.

- Đương nhiên rồi, con không là Mai thì là ai?

Tôi nhìn cô ấy không chớp mắt. Công nhận cô ấy xinh đẹp thật. Nhưng mà, cái mặt này có chút quen quen, không biết tôi đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

Nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ lại, đôi mắt nhắm lại, lục tìm trong kí ức của mình.

Khuôn mặt này...

- Ta là Natsume Reiko.

Âm thanh mang theo tiếng cười của Reiko vang lên, đồng thời nó cũng khiến tôi kinh ngạc đến tột độ.

- Natsume Reiko?!

- Sao thế, con biết ta sao?

Reiko có vẻ khá bất ngờ khi thấy phản ứng của tôi.

- A, không... Mà cũng có... Con cũng không biết nữa, chỉ là con nghe thấy quen quen thôi.

Tôi biết mình hơi hố nên liền lấp liếm lại ngay.

- Vậy sao? Mà thôi, bỏ qua chuyện này đã, bây giờ ta muốn nhờ con một việc, không biết con có thể giúp ta không?

Reiko lúc đầu hơi hít mắt nhìn tôi tỏ rõ vẻ không tin, nhưng liền nhanh chóng chuyển qua vấn đề khác.

- Chuyện gì thế ạ?

Tôi thấy hơi ngờ ngợ rằng cô ấy sẽ nhờ tôi một vấn đề liên quan đến cháu trai của cô đây.

- Là chuyện về cháu trai của ta, Natsume Takashi.

Mé nó, cái mồm tôi đúng là thiêng hết biết mà.

- Dạ, nhưng là về chuyện gì ạ?

- À, đứa cháu đó... Ừm, sẽ được thừa hưởng năng lực của ta, là có thể nhìn thấy các Ayakashi.

- Ayakashi? Nó không phải là...

- Ừ, chính nó đấy. Theo như mấy hôm nay thì ta thấy nó đang khá chật vật để đối phó với một con Ayakashi niên đại Taisho. Chậc, công nhận là con đó trâu bò thật, có thể đẩy cả Madara đến mức đó.

Reiko thoáng than thở về sự việc diễn ra với Natsume, xong liền tiến đến chạm trán của cô vào trán của tôi mà mỉm cười.

- Bây giờ ta sẽ khai nhãn cho con, đồng thời cũng chuyển qua cho con một số quyền năng nhé, con không thể từ chối đâu.

Đương nhiên, tôi chỉ có thể mỉm cười cay đắng mà nhận lấy "lễ vật" của Reiko thôi.

Đời, là bề khổ.

Tôi không thể kháng lại được...

... Mặc dù bản thân là tác giả???

Hầy, về cơ bản là không thể chối được.

Thứ ánh sáng trắng ngà nhàn nhạt hiện lên được một hồi rồi dần dần nhạt đi, và cuối cùng biến mất.

- Xong rồi nhé, vậy từ bây giờ Takashi nhờ con chiếu cố nhé.

Reiko vui vui vẻ vẻ cười nói, rồi hôn lên trán tôi một cái như một lời chúc phúc.

- Giờ thì, tạm biệt nhé.

Thân ảnh của cô ấy dần dần mờ đi, từng mảnh sáng bay lên vô địch trong không gian và vụt mất.

- Nếu con đối tốt với nó thì chắc con sẽ vớ được một ông chồng lý tưởng đấy. Takashi nó ngoan lắm ~ ❤️

Mặt tôi đúng kiểu anh da đen đầu đầy dấu chấm hỏi ???🙃

Chồng à...

Cũng tốt đấy. Mình cũng từng có một thời phát cuồng Natsume lên.

Dũng: "..." Lâu lắm mới được ngoi đầu lên, thế mà vợ chưa cưới đã tơ tưởng đến thằng khác rồi.

E he he.

Nhớ cái thời ấy mà thấy hoài niệm ghê. Natsume từng là tiêu chí tuyển chồng của tôi đấy.

Natsume • từng là tiêu chí tuyển chồng • Takashi: "..." Có chút ngại ngùng.

Madara: "..." Ta thấy Reiko đang rao bán nhóc một cách trắng trợn đấy.

Natsume • rao bán cháu trai • Reiko: "..." Không hổ là Madara. Ừ, ý của ta chính là như thế đấy.

Bỏ đi, bây giờ mình cần đến trường của Yuu cái đã.

- Ông, bà, cháu qua Karasuno một lúc nhé.

Tôi gãi gãi đầu, đứng dậy thay bộ đồ thể thao vào, rồi định bụng leo qua hàng rào để phi ra ngoài.

- Ừ, đi nhớ về trước ăn tối là được. Mai, con nhớ lôi cổ thằng Tựu về nhà đấy nhé, nó toàn đi ngao du bên ngoài đến tối muộn mới về.

- Vâng ạ, con biết rồi. Con đi đây.

Nói rồi, tôi đứng trước hàng rào, thân hình hạ thấp xuống, nhún chân lấy đã nhảy bật qua hàng rào cao hơn mình gần cả thân người.

Soạt. Vút.

Chậc, quả nhiên là đi như thế này thích hơn hẳn, có cái nắng, có cái gió và có cái đó.

Dù rằng cái đó là cái gì thì tôi cũng không biết :)

Đi từ nhà tôi (theo đường trên mái nhà) đến trường thì mất chỉ tầm 5, 7 phút thôi.

Đã đến trường, lại còn vừa đúng lúc tan học nữa, số tôi đúng là may mắn ghê ~

Lucky.

Bây giờ thì đi tìm phòng sinh hoạt của CLB là xong thôi.

Đứng ở cổng trường ngó nghiêng xung quanh một vòng, tôi bắt lấy một người mà hỏi thăm.

- Chị xinh đẹp gì đó ơi, chị cho em hỏi phòng sinh hoạt của CLB bóng chuyền ở chỗ nào ạ?

Chị gái đó có vẻ rất bất ngờ, nhưng liền vui vẻ đáp lại tôi ngay.

- Ôi trời ơi, chị mà xinh sao, em đúng là thật thà quá đi. CLB bóng chuyền sinh hoạt ở phòng thể thao sân sau trường đó, bây giờ em đi thẳng tầm 10m rồi rẽ trái là đến thôi.

- Dạ, em cảm ơn chị xinh đẹp ạ.

Tôi cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng chạy theo lời chỉ dẫn của chị.

_________

Đi được một lúc thì cuối cùng cũng thấy phòng đó rồi.

Các âm thanh của tiếng bóng đập xuống đất, tiếng bóng được tay đỡ, tiếng người nói ra vào...

Í hí hí hí.

Mãi mới có cơ hội để làm chuyện đó.

Để làm cho Yuu một cái bất ngờ, tôi liền len lén mà trèo lên nhòm trên cánh cửa sổ mà nhìn.

U wa.

Yuu vậy mà khá phết nhể, nghe tiếng bóng ma sát với sàn gỗ mà có thể ước chừng được độ mạnh mẽ của cú đánh như thế nào.

- Kageyama, chuyền cho tớ!

- Biết rồi Boke.

- Tsukishima, chuẩn bị nào.

- Vâng.

- Gah! Tsukishima!!!

- Hê.

- Nào nào, bình tĩnh lại nào Hinata.

- Suga-san.

- Đây, chuẩn bị đỡ này Tanaka.

- Rolling... Thunder!

- Ồn quá Nishinoya-san.

- Ennoshita, phiền em lấy giúp anh mấy quả bóng được không?

- Dạ.

Mọi người trông bận rộn ghê.

Bất ngờ, điện thoại của tôi vang lên, người gọi đến là Yuu.

[ Alo. ]

[ Alo alo tục tưng à, em đã chuẩn bị đi chưa thế? Có cần anh đến ga đón em không? ]

[ A, dạ, em đến nơi rồi. Anh đi đón em nhé. ]

[ Thật sao?! Em bây giờ đang ở ga đúng không! Anh lập tức đến ngay. ]

Yuu liền khích động kêu lên một tiếng, gây sự chú ý đối với mọi người.

Sao.. Yuu lại có phản ứng như thế?!!

[ Em đang ở một nơi rất gần anh đấy, anh đoán thử xem. ]

Tôi cười cười, hạ giọng xuống.

[ Ở gần anh? ]

Yuu tuy khá là nghi hoặc mà nhìn xung quanh, và ngẩng đầu lên thì liền thấy tôi đang đu người trên chiếc cửa sổ.

- Tục tưng! Em đã đến rồi!

Yuu phấn khởi đến tột độ mà vứt cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay mà lao như bay về phía ngoài cửa đến chỗ tôi.

- Ya, xin chào anh, Yuu.

- Ôi mẹ ơi!!! Tục tưng của anh! Em đến rồi.

Yuu ôm chầm lấy tôi mà ghì chặt vào ngực anh, giọng nói tràn đầy sự sung sướng.

- Yuu, thả em ra nào, khó thở.

Tôi cười cười, vỗ vỗ vào lưng anh với ý bảo anh thả mình ra, Yuu thấy thế cũng thả lỏng người hơn, nhưng không buông cái tay đang ôm eo tôi.

- Nào, để anh giới thiệu với tục tưng về CLB, chúng ta vào thôi.

Yuu vui vui vẻ vẻ mà ôm tôi bước vào phòng trước con mắt kinh ngạc lẫn lộn của mọi người.

- Nào, đây là Mai, tục tưng của tôi, mọi người đến làm quen đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro