chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bây giờ, trong phòng ngủ, tôi đang ngồi đối diện với Sai với chiếc bàn cờ vây cổ nằm ở giữa ngăn cách.

" Sai này, anh xem thử xem cái bàn cờ này đi. "

Tôi đẩy cái bàn về gần hơn với Sai, anh liền không duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung nữa mà ngồi quỳ xuống đất, bên cạnh chiếc bàn.

Quan sát một lúc thì anh cẩn thận nhờ tôi lật cả mặt dưới bàn cờ lên xem nữa. Càng ngày càng thấy kinh ngạc, cảm thấy bản thân nhìn không sai sót thì Sai liền hoảng hốt ngẩng đầu lên mà tròn mắt nhìn tôi. Anh bay thẳng đến trước mặt tôi lắp bắp nói.

" Cá-cái bàn này hoàn toàn giống hệt so với cái bàn cờ vây mà anh đã xuất hiện ở nhà Hikaru. Hai cái y hệt nhau, chỉ có khác duy nhất một chi tiết rất nhỏ, nằm ở phía dưới bên góc trên trái của bàn. Ở bên Hikaru thì nó là một kí tự hình tròn, còn của em lại là một hình bán nguyệt. "

" Thật sự?! "

Tôi cũng bất ngờ theo Sai luôn. Thế nào mà lại sinh ra một cái bàn song sinh với chiếc của Hikaru vậy? Trong phim đâu có nhắc gì đến sự tồn tại của chiếc bàn này đâu?

Là trùng hợp ngẫu nhiên sao?

Tôi chau mày lại vờ cằm suy nghĩ, tự cảm thấy mọi chuyện trở nên bí ẩn hơn nhiều so với cái bộ truyện mà tôi đã viết nên rồi.

" Sai này, anh có nhớ số điện thoại hay mail gì đó để liên lạc được với Hikaru không? "

Tôi lôi chiếc laptop trong cặp ra, mở sẵn lên thì thấy mình có một tin nhắn chưa đọc. Nhấn mở phần mềm thì hoá ra là vị Cứu thế chủ Há-rì nhắn tới.

[ Cứu thế chủ: Chị có ở đó không thế? Em có mấy câu hỏi muốn hỏi chị, không biết là chị có thể trả lời được không ạ? ]

Tin nhắn đến từ ba mươi phút trước.

Tôi tạm thời cảm thấy bản thân mình hơi tội lỗi một chút khi mà bắt một cậu bé dễ thương như Harry phải ngồi hóng tin nhắn của mình.

" Ớ? Ừm... Em đợi một chút để cho anh vận động não mình nhớ lại xem cái tài khoản mail của Hikaru là gì. Và cả số điện thoại của em ấy nữa. Hừmmm... "

Sai ngớ người ra mất mấy giây rồi liền cau mày lại ôm trán suy nghĩ.

" Anh cứ thoải mái đi, không cần vội đâu, em bây giờ cũng có một chút việc. "

Tôi nhìn anh vui vẻ phất phất tay không để ý, rồi liền quay lại nhìn vào trong máy tính.

[ Tác giả đại nhân: Ài, xin lỗi em nhé bé Harry cưng, ban nãy chị vừa ở dưới bếp xong nên không có check tin nhắn được. ]

Nhấn enter, gần như ngay lập tức đầu bên kia liền gửi tin nhắn lại cho tôi luôn. Nó làm tôi khá ngạc nhiên với tốc độ gõ chữ của Harry đấy.

[ Cứu thế chủ: Không sao đâu chị, ban nãy em cũng vướng lớp học Độc dược của thầy Snape. Nếu mà chị nhắn sớm hơn chắc em chết mất. May quá. ]

Tôi đọc tin mà không nhịn được phì cười một cái khiến cho linh hồn đang bay bay kia tò mò. Sai liền bay lại gần bên cạnh tôi hóng hớt.

" Em đang làm gì đấy? Ui, mấy cái kí tự kia là gì đấy? Sao anh nhìn không hiểu gì cả? "

" Anh không hiểu là tất nhiên rồi, cái này là tiếng Anh, một ngôn ngữ ngoại quốc. Ở thời của Sai còn khá hiếm người biết đến loại ngôn ngữ này. "

Tôi thoăn thoắt gõ máy vừa trả lời Harry vừa trả lời Sai.

[ Tác giả đại nhân: Thầy Snape? Có phải là cái người mà khi nào cũng mặc một thân toàn màu đen, vô cùng thiên vị nhà Slytherin đó đúng không? ]

[ Cứu thế chủ: Ớ? Chị biết thầy ấy sao? Chị còn biết cả các nhà nữa kìa! Không công bằng không công bằng! ]

[ Tác giả đại nhân: Gì mà không công bằng chứ? Chị đã làm gì em đâu Harry? ]

Tôi cười cười giở cái giọng điệu quen thuộc ra với một tấm chiếu mới, còn non nớt như Harry cưng này.

Sai đứng ở sau tôi cứ thấy tôi nhắn nhắn tin, cười một mình thì liền phồng má giận dỗi. Anh vỗ vỗ lên đầu tôi, giơ ra một khuôn mặt cún con hai mắt long lanh nhìn tôi. Nó khiến cho tôi suýt chút nữa trụy tim luôn.

Moẹ, may mà tôi còn chút ý thức cuối cùng vẫn kiên trì trụ lại trong tiềm thức của mình.

" Mai ~ Sau này dạy anh về mấy cái chữ đấy đi, nhé. "

" Vâng! "

Không nghĩ ngợi gì cả, tôi lập tức đồng ý ngay.

Được mỹ nhân mang vẻ đẹp thanh thoát của loài hoa lan nhờ vả thì làm sao mà tôi nỡ lòng nào từ chối được chứ?

Nếu là bạn, bạn có từ chối không?

Mặc kệ bạn thế nào, tôi vẫn cứ đồng ý thôi.

[ Cứu thế chủ: Còn không phải sao ạ?! Ngay từ lần đầu tiên nhắn với nhau dường như chị đã biết em là ai rồi, xong bây giờ chị còn biết đến cả thầy Snape nữa, biết cả Slytherin nữa. Thế chẳng không công bằng sao? Em chẳng biết gì về chị cả. ]

Tôi đọc tin mà còn cảm nhận được mơ hồ hình dung ra trong đầu về một Harry đang bực bội nhưng không thể làm gì kìa. Lại cười cười một mình, trong lúc nhắn lại thì tôi nhận thêm được một tin nhắn mới đến từ cậu bạn Bóng ma mờ nhạt.

[ Bóng ma mờ nhạt: Lâu rồi không nhắn với cậu, bây giờ cậu thi cử xong xuôi hết rồi chứ? ]

Tôi đọc khi nó hiện lên từ cái bong bóng chat nên không có hiện seen, tôi nhắn xong cho bé Harry cái đã rồi đến cậu sau nhá Kuroko.

[ Tác giả đại nhân: Thế em muốn biết gì về chị? Tên biết rồi, tuổi cũng thế, em còn muốn biết thêm gì? ]

Xong, tôi liền chuyển qua nhắn với Kuroko.

[ Tác giả đại nhân: Tớ xong hết rồi, bây giờ đang ở quê chơi đây ~ Mà mấy hôm nữa tớ có lên Tokyo đó nha, hẹn gặp mặt một buổi không bạn trẻ? ]

[ Bóng ma mờ nhạt: Được, tớ cũng vừa lúc rảnh rỗi. Bao giờ lên thì báo tớ một tiếng đấy, rồi hẹn chỗ gặp nhau. ]

[ Tác giả đại nhân: Nhất trí. ]

[ Bóng ma mờ nhạt: Bây giờ đến giờ sinh hoạt CLB rồi, tớ đi trước. ]

[ Tác giả đại nhân: Sinh hoạt vui vẻ nha. Hẹn gặp mặt. ]

Xong một người, còn lại cậu nhóc mười hai tuổi đang giận hờn kia.

[ Cứu thế chủ: Thế chị có thể nói về nơi chị đang sống không? Trường chị đang theo học như thế nào? Gia đình chị có bao nhiêu người? Thế giới mà chị sống liệu có khác biệt so với nơi em sinh sống? ]

[ Tác giả đại nhân: Hoá ra mục đích từ ban đầu của em chính là những cái này sao? Để chị trả lời lần lượt nhá. Câu đầu tiên, nơi chị sống là Namimori, một khu phố vô cùng yên bình với trị an cực kì tốt.
Trường chị theo học chính là trường Trung học Namimori.
Gia đình chị có năm người, là bố mẹ, anh trai, chị và một em trai.
Thế giới mà chị đang sống dường như khá khác biệt so với nơi em sống, gần như là một thế giới song song vậy.
Còn thắc mắc gì không bé? ]

[ Cứu thế chủ: Thế giới song song sao? Thầy Dumbledore cũng đã nhắc đến nó trong cái lần đầu tiên em nhắn với chị đấy chị Mai. Hoá ra là nó thật sự tồn tại. ]

[ Tác giả đại nhân: Đây cũng là giả thiết của chị thôi, nếu mà đúng là có thật thì kì diệu thật. ]

[ Cứu thế chủ: Úi, em sắp muộn lớp học biến hình của giáo sư McGonagall rồi! Có gì chúng ta nhắn sau nhé, tạm biệt chị, em cần đi ngay đây, Ron nó hối em rồi. ]

[ Tác giả đại nhân: Ừ nhắn sau nhé, có gì cố gắng học tập lên nhé, thuật biến hình rất hữu ích trong cuộc sống đó. ]

[ Cứu thế chủ: Vâng ạ. ]

Thả một cái emoji bắn tim vào tin nhắn của Harry, tôi liền kết thúc cuộc trò chuyện rồi quay sang nhìn Sai.

Sai cũng nhìn tôi, xong anh mới ngớ người mà cười ngốc nghếch một cái, rồi mới nói.

" Anh nhớ số của Hikaru rồi, là 0xxxxxxxxx. Còn mail thì là HikaruShindou. Xin lỗi nhé Mai, mãi anh mới nhớ ra. "

" Không sao, em cũng không vội mà, căn bản bây giờ mới là sáng thôi. "

" Mai! Còn không nấu ăn sao?! "

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Dogma vang lên ngay bên ngoài phía cửa sổ khiến tôi giật nảy mình.

" Ngạo toà luôn Dogma. Anh phá luôn cái kết giới của em để vào luôn hả? "

Tôi cười trừ bất lực nhìn người đàn ông, không, là ngài bá tước ác ma sành ăn Dogma đang hiên ngang mở toang cánh cửa sổ đi vào trong.

" Cái kết giới đó của em khá mạnh, nhưng ở phía rìa, cách chân tiếp xúc với đất khoảng hai găng tay thì có một lỗi nhỏ trong việc lập kết giới. Ta đánh một phát vào là vỡ rồi. "

Dogma thản nhiên nhận xét, chỉ ra điểm thiếu sót của tôi trong việc thiết lập kết giới, tôi thì vô cùng chú ý lắng nghe, thi thoảng lại "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ bản thân đã hiểu.

Sai: "..." Thế, quay lại chuyện của anh với Hikaru được không?

Dogma: "..." Ta muốn ăn trước, còn lại lo sau.

Tôi: "..." Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ xong xuôi hết.

Yuu: "..." Thế tục tưng bỏ quên anh rồi sao? Anh phải đi học rồi!!!!

Satoru: "..." Tôi sẽ không nói rằng bản thân bây giờ mới được xuất hiện đâu. *Khóc trong lòng rất nhiều*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro