1. Mafia, dị năng giả và ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người, tớ là Nakahara Fumiya năm nay sáu tuổi, đang học tại trường tiểu học Teitan, là con trai út của một gia đình đơn thân. Baba của tớ là Nakahara Chuuya, một người ba vô cùng xinh đẹp và điển trai. Tuy rằng hai từ xinh đẹp và điển trai không hề ăn khớp với nhau nhưng tớ chắc chắn rằng khi mà mọi người gặp được ba tớ thì mọi người cũng sẽ cảm thấy như thế. Chị gái tớ là Nakahara Yuuko, năm nay cũng sáu tuổi nhưng do chỉ đang mắc một căn bệnh đặc biệt khó trị nên phải đến nơi khác vừa học và trị bệnh nên mỗi tuần chỉ có thể về nhà một lần, chị ấy rất xinh đẹp và vô cùng dịu dàng như baba. Tớ rất thích baba và chị gái, tuy hiện tại tớ không biết cha mình là ai thế nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm gia đình của chúng tớ, tớ rất hạnh phúc..."

Trong lớp học của một trường tiểu học nọ, như thường ngày học sinh tiểu học sẽ đến trường học tập và hôm nay chính là ngày viết văn về gia đình. Thành tích của Fumiya luôn luôn rất tốt, trí thông minh của cậu bé vượt trội hơn rất nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi vậy nên thông thường khi học viết văn Fumiya sẽ được mời lên đọc bài văn cho các bạn cùng nghe.

Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng mà ngoại hình lẫn gương mặt của Fumiya cũng rất xuất sắc, đặc biệt với ngày nay khi trẻ con cũng có tư duy lớn hơn, cởi mở hơn so với hồi đó thì những đứa nhóc mới cấp 1 này đã bắt đầu biết ghen ghét lẫn tương tư. Tương tư thuộc về những đứa bé gái, luôn luôn ước mơ sau này bản thân sẽ gả cho Fumiya còn ghen ghét thì thuộc về những bé trai khi mà trong lớp lại có đứa trẻ khác cướp hết ánh nhìn của những bạn nữ.

Đó là kết luận của Conan khi mới chuyển đến nơi này vài ngày.

Còn nhớ mấy hôm trước rõ ràng cậu vẫn còn là một thám tử trung học nổi tiếng thế nhưng vì theo chân của bọn áo đen đã bị biến thành một đứa trẻ sáu tuổi, hiện tại cậu phải ở nhờ nhà của Ran và phải đi học như một đứa trẻ tiểu học bình thường.

Nhìn Fumiya đã đọc xong bài văn và được cả lớp vỗ tay khen ngợi, Conan cũng vỗ hai cái tượng trưng sau đó thì gục xuống bàn. Cậu thầm nghĩ: "Mình chán quá đi, mình muốn trở lại thành Shinichi."

Fumiya bước chân nhỏ về chỗ ngồi, đôi mắt lam sắc trong veo như biển lóng lánh đầy vui vẻ, nhìn là cũng biết là một bé trai được nuôi dạy vô cùng tốt, sống trong một gia đình hòa thuận vui vẻ. Nhưng ai mà ngờ được tưởng chừng cậu bé sống trong gia đình hạnh phúc thật ra là con trai út của một gia đình đơn thân, nhưng nuôi dạy con trong sáng vui tươi thế này thì người baba kia của cậu bé cũng rất cố gắng.

Fumiya chớp chớp mắt, hỏi Conan: "Edogawa cậu sao thế?"

"Hả?" Conan đang chìm vào trong suy nghĩ nghe Fumiya hỏi thế thì bất ngờ không hiểu chuyện gì.

"Cậu cứ nhìn chằm chằm tớ, bộ trên mặt tớ có cái gì sao?" Fumiya thắc mắc.

Hóa ra là lúc chìm vào suy nghĩ cậu đã bất giác nhìn chằm chằm mặt người ta, Conan ngượng ngùng sờ mũi: "Không có gì haha, vì văn cậu viết hay quá nên tớ hơi ngưỡng mộ nên nhìn cậu chăm chú, xin lỗi cậu nha."

Fumiya được khen nhiều nên cũng đã quen, cậu bé lắc đầu: "Không sao, không sao."

Conan và Fumiya ngồi cạnh nhau vậy nên khi giải lao đám nhóc thám tử nhí đến trò chuyện với Conan, Fumiya cũng ngồi trò chuyện cùng.

Genta vô cùng hào hứng nói: "Vào tập ngày hôm qua, anh Mafia vô cùng ngầu từ trên cao nhảy xuống giải cứu được tất cả con tin đang bị bắt bên trong nhà, khiến cho mọi người đều hoang mang và vui mừng khi được cứu."

Fumiya ánh mắt cũng lấp lánh như sao: "Đúng vậy, trông anh ta ngầu hết sức. Sau này lớn lên tớ cũng sẽ trở thành một Mafia."

Nhìn đám trẻ sáu tuổi đang hào hứng nói chuyện về bộ phim gần đây Conan chỉ lắc đầu ngao ngán, cậu thầm nghĩ: "Đúng là trẻ con mà."

Bộ phim gần đây lấy nhân vật chính là Mafia muốn hoàn lương trở thành người thường thế nên phim mới trông lạc quan như thế chứ đời nào ngoài đời Mafia lại có chuyện đi cứu con tin được chứ.

Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là đám nhóc con, còn chưa hiểu về chuyện đời thôi.

Mitsuhiko không hứng thú với bộ phim Mafia hoàn lương này, cậu bé đang xem về bộ phim của một dị năng giả: "Tớ thích nhân vật chính của bộ phim đấy hơn, trở thành một dị năng giả thì ngầu chết đi được."

Fumiya cũng ngay lập tức hào hứng nói tiếp, rõ ràng là cậu bé cũng đang xem bộ phim này: "Tớ cũng muốn trở thành một Mafia có dị năng."

Ở thế giới này tuy rằng có dị năng thế nhưng dị năng giả cũng chỉ chiếm khoảng 20% của thế giới, còn lại đều là người bình thường, có dị năng thì vô cùng ngầu đi làm việc lương cũng rất cao, hầu như đứa trẻ nào ở tuổi hiện tại cũng muốn trở thành một nhân vật lợi hại vậy nên đa số đều ước mơ có được dị năng.

Ayumi vui vẻ nói tiếp: "Chỉ cần trước mười tuổi chúng ta phát hiện ra có dị năng thì chúng ta chính là dị năng giả ngầu như trong phim đó. Conan cậu có muốn trở thành một dị năng giả siêu siêu ngầu không?"

Người đã mười bảy tuổi • Conan: "…… Ahahaha tớ đương nhiên cũng muốn trở thành dị năng giả rồi, có thế bắn ra phép bùm chíu trông ngầu làm sao."

Trời ơi, ai cứu tôi ra khỏi mớ bồng bông này đi. Mấy câu chuyện này khi nhỏ Conan đã nói hết rồi, cuối cùng cậu là người bình thường chỉ có trí thông minh siêu đỉnh nên làm một thám tử trung học thôi.

...

Khác với Fumiya đang vui vẻ trò chuyện cùng các bạn về việc Mafia và dị năng giả thì bên của Yuuko không khí lại nặng nề hơn nhiều.

Hôm nay chính phủ dẫn theo một sinh vật bạch tuộc màu vàng kì lạ đến, còn nói là kẻ phá mặt trăng và kì lạ hơn là họ phải ám sát được sinh vật này trước tháng ba năm sau.

Yuuko bởi vì trạng thái phụ của dị năng mà phải đến trường nào đó điệu thấp nhất lại bất ngờ dính phải vụ chẳng may này.

Cô nhíu mày, không biết có nên điện thoại nói với baba về việc này hay không. Baba tuy là dị năng giả nhưng cô không biết dị năng của baba là gì, không biết nếu nói cho baba điều này thì baba có bị ảnh hưởng gì không.

Nhân viên thuộc chính phủ kia cũng lên tiếng thông báo: "Các em tuyệt đối không được chia sẻ chuyện này cho ba mẹ hay là bạn bè của các em bởi vì đây chính là tuyệt mật của chính phủ, có rất nhiều dị năng giả đã vào cuộc thế nhưng cũng thất bại vì tên này rất nhanh. Ví dụ..." vừa nới nhân viên chính phủ vừa tấn công con bạch tuộc biến dị kì lạ kia: "Khi các em tấn công nó thì nó cũng sẽ... kẻ chân mày lại cho các em."

Nhìn tốc độ của con bạch tuộc kì lạ kia, tất cả thành viên của lớp 3-E đều mở to mắt, trước giờ họ hoàn toàn không gặp được bất cứ thứ gì có tốc độ nhanh đến mức kinh khủng như thế này.

Gương mặt vạn năm ít đổi của Yuuko cũng không nhịn được kinh ngạc, đối với cô thứ này cũng quá là mới lạ rồi.

"Tóm lại, khi các em giết được con bạch tuộc này thì các em sẽ có được 10 tỷ yên."

Con số 10 tỷ yên không hề là con số nhỏ, tất cả các thành viên trong lớp hoàn toàn bị số tiền làm cho kinh ngạc, quên luôn sự hiện diện kì lạ đến đáng sợ của con bạch tuộc màu vàng này. À nói thẳng ra thì mới đầu thì tất cả học sinh ngoại trừ kinh ngạc ra thì không mấy ai sợ hãi cả, có lẽ do tất cả đều là học sinh cấp hai cái tuổi mà ai ai cũng có vài cuốn tiểu thuyết siêu nhiên để đọc.

Nhà vốn không nghèo nên không có quá nhiều khái niệm về tiền bạc • Yuuko hoàn toàn không thấy kích động. Nhưng mà cô có vẻ khá thích thú với hai từ "ám sát", hiện tại tuy là tuổi thật của Yuuko cũng chỉ mới có sáu tuổi, tuy là thông minh đến mức nhảy nhiều lớp cũng không bị bối rối nhưng thật chất cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng sinh ra tò mò với nhiều thứ diễn ra xung quanh mình.

Sinh vật bạch tuộc màu vàng kia ngoe nguẩy hai cái tu bạch tuộc của mình, cười hì hì đứng trên bục giảng: "Kể từ hôm nay thầy sẽ là thầy chủ nhiệm của các em, hi vọng trong một năm này các em sẽ giết được thầy."

Con bạch tuộc đó bất ngờ đổi màu sắc, cả cái đầu màu vàng có nó bất ngờ có thêm vài sọc xanh lá, nhưng nghe giọng điệu của nó cũng biết hiện tại nó vô cùng đắc ý.

Có lẽ là do tốc độc March 20 vượt xa với con người của nó nên nó mới có tự tin đến như thế.

Yuuko cũng không hiểu vì sao chính phủ lại để cho mấy đứa nhóc cấp hai một nhiệm vụ ám sát sinh vật mà ngay cả dị năng giả cũng phải bó tay như vậy, nhưng hiện tại lí do cũng không quan trọng lắm. Quan trọng là bình thường vì lười nên rất ít hứng thú với mọi thứ xung quanh khó lắm mới có cái khiến Yuuko trở nên hứng thú nên cô cũng chẳng muốn tò mò tìm hiểu thêm lý do là gì.

Tất cả học sinh lớp 3-E hiện tại sẽ trở thành một sát thủ và mục tiêu ám sát chính là thầy giáo.

......

Tác giả:

Hahaha, không có sai đâu. Người chị đang mê trinh thám thì lại phải học cách ám sát, còn người em muốn trở thành mafia thì lại làm thám tử nhí. Những gì hai đứa nhóc học được hiện tại đều giúp ích cho nghề nghiệp sau này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro