Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Phát hiện bí mật của tiểu sư đệ (1/2)

Diệp Sùng sau khi biết sư tôn thích mình, cũng không hề có chừng mực.

Chuyện sư tôn làm tình cùng con rối, nếu hắn không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết thì hắn không muốn sư tôn tiếp tục làm như vậy nữa.

Hắn vô thức đem sư tôn trở thành người của mình.

Hơn nữa mỗi lần song tu, tu vi hắn tăng lên, tố chất thân thể cũng nương theo đó mà tăng trưởng, vì thế lúc này hắn cùng sư tôn tu luyện suốt bảy ngày bảy đêm.

Hắn dùng hết toàn lực, chính là muốn ép khô sư tôn, làm sư tôn từ nay về sau ngoại trừ hắn ra sẽ không còn dư thừa tinh lực đi làm cùng con rối, dù cho con rối đó được mô phỏng từ hắn.

May mắn là, tuy rằng sư tôn rất mạnh, nhưng ở phương diện này, lại không hề cường đại khó sánh kịp như tu vi của y.

Sau bảy ngày, cuối cùng ngay cả sư tôn cũng không chịu nổi tính sự mãnh liệt như vậy, nhẹ nhàng ngâm khẽ xin tha.

Cuối cùng, Diệp Sùng đặt lên môi sư tôn một nụ hôn, cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi.

Khi Diệp Sùng tỉnh lại đã là hai ngày sau, nhớ tới tình dục điên cuồng kéo dài suốt bảy ngày kia, cả người liền rơi vào trạng thái hiền giả trong thời gian ngắn.

(贤者模式 - trạng thái hiền giả: cảm giác đầu óc trống rỗng sau một sự kiện nào đó, thường ám chỉ khoảng thời gian sau khi hự hự.)

Nhưng chờ khi hắn mở to hai mắt, nhìn cơ thể cuộn tròn dựa vào lòng mình, nhìn đến gương mặt ngủ say yên bình của sư tôn, chút trống rỗng trong lòng dần dần được một thứ gì đó lấp đầy.

Hắn giơ tay vuốt ve mặt Phó Ngọc Sơn: "Sư tôn?"

Phó Ngọc Sơn bị giọng nói của hắn đánh thức, vừa mở mắt đã đối diện với khuôn mặt đang khẽ mỉm cười của Diệp Sùng, đẹp đến mức khiến y hoảng sợ trong giây lát, thậm chí trong một khoảnh khắc, y còn băn khoăn không biết có phải đây là con rối của mình không.

Diệp Sùng mặc kệ bản thân ra sao, hắn chỉ biết mình đang rất vui là được.

Có lẽ hắn đã sớm biến chất khi làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ xuyên nhanh công lược kia rồi, vốn dĩ ban đầu tình cảm giữa hắn cùng sư tôn chỉ là người thân mà thôi, bỗng nhiên có một ngày lại biến thành loại tình cảm khác, hắn vậy mà lại tiếp thu một cách quá thản nhiên, hoàn toàn không hề cảm thấy có gì không ổn cả.

Hắn như một con chó to bự cọ cọ đầu mình vào ngực sư tôn, sáng sớm tinh mơ, cũng không biết hắn vui vẻ vì điều gì.

Trên người Phó Ngọc Sơn không mặc quần áo, lúc này bị Diệp Sùng cọ lung tung, ngực ngứa đến mức y bật cười, nhẹ nhàng đẩy đầu Diệp Sùng: "Sùng Nhi, ngươi làm sao vậy?"

Diệp Sùng chống hai tay dưới nách sư tôn, hơi thẳng người nhìn xuống y, đôi mắt màu nâu sậm sáng ngời, Phó Ngọc Sơn nhìn mà tim đập loạn xạ.

Trong giây lát, Phó Ngọc Sơn thậm chí còn thấy được chút tình ý trong đôi mắt ấy.

"Sư tôn, ta rất vui." Diệp Sùng nói, cảm thấy trong lòng có chút nóng, cúi đầu hôn lên trán sư tôn, ánh mắt có đôi chút ngượng ngùng: "Chính là rất rất vui."

Diệp Sùng nói xong, vội vàng xuống giường mặc quần áo, sau đó như là chạy trốn rời khỏi phòng, để lại một câu nói đến tông môn lấy đồ vật, liền chạy đi mất.

Phó Ngọc Sơn nâng tay lên che trái tim đang nhảy loạn, ánh mắt có chút kinh ngạc, có chút khó tin, nhưng nhiều hơn vẫn là niềm vui dạt dào.

Biểu hiện vừa rồi của Sùng Nhi, chẳng lẽ hắn cũng có tình cảm với y sao?

Không...... Có lẽ chỉ là nhìn nhầm thôi.

Nhưng nếu lỡ như là thật?

Y chỉ khoác tạm quần áo lên người, ngực lộ ra ngoài một nửa, đôi chân trần đạp lên mặt đất, bước ra cửa đi đến nơi bảy ngày trước bọn họ cùng nhau ngắm trăng, đứng trong đình có thể nhìn ra nơi rất xa, gió nhẹ thổi qua làm mái tóc và vạt áo của y lay động, cùng với lụa mỏng dưới mái hiên bay trong gió, đẹp đến kinh người.

Y đang chờ Diệp Sùng trở về.

Mỗi tháng, Huyền Tông đều phát linh thạch và dược liệu tu luyện cho các trưởng lão và đệ tử.

Sau khi Diệp Sùng tới nơi, vì thân phận là đệ tử thân truyền của Ngọc Sơn trưởng lão, cho nên hắn rất nhanh đã được nhận phần của mình, đang định rời đi thì bắt gặp một bóng người sắc mặt tái nhợt không ngừng ho khan.

Hắn nhìn kỹ, kia không phải là Lăng Thanh sao?

"Ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt kém quá? Bị bệnh à?"

Lăng Thanh thấy là hắn, sắc mặt càng thêm khó coi, cầm đồ của mình xong thì bỏ lại một câu "Không liên quan gì đến ngươi" rồi xoay người rời đi.

Diệp Sùng chậc lưỡi, than nhẹ một câu "Đúng là làm ơn mắc oán", đang muốn trở về lại nghe một sư đệ bên cạnh nói: "Sùng sư huynh, huynh đừng trách Lăng Thanh, từ bảy ngày trước không biết tại sao cậu ấy lại mắc phải một loại bệnh lạ, thân thể suy yếu, ho khan không ngừng, tu luyện cũng trì trệ, làm cách nào cũng không khoẻ lên được, còn bị ngừng tu luyện, vậy nên gần đây tâm trạng cậu ấy rất tệ, đối với ai cũng đều như thế, huynh đừng trách cậu ấy."

Diệp Sùng cười cười nói: "Ta sẽ không so đo với cậu ta đâu."

Sư đệ đang nói chuyện rõ ràng là rất ngạc nhiên trước nụ cười của hắn.

Diệp Sùng để ý thấy mọi người xung quanh không ngừng hướng mắt nhìn trộm mình, vì thế hắn liền lạnh mặt, vội vàng xoay người rời đi.

Ra cửa rồi đi thêm vài bước, lúc đang muốn ngự kiếm trở về, hắn bỗng nhớ tới, bảy ngày trước, không phải là ngày hắn kéo Lăng Thanh xuống nước sao?

Chẳng lẽ, cậu ta vì hắn mới bị bệnh?

Do dự một hồi, Diệp Sùng nghĩ vẫn nên đi nhìn thử, nếu thật sự vì bị hắn hại mà bị bệnh, hắn cũng có bổn phận chịu trách nhiệm.

Hắn ngự kiếm bay tới sơn môn của sư tôn Lăng Thanh, còn chưa bay được bao lâu, hắn liền thấy Lăng Thanh đang dây dưa với mấy đệ tử trong tông môn ở cánh rừng u tĩnh bên dưới.

Hắn bay đến gần, đã nghe bên dưới truyền đến giọng nói uy hiếp Lăng Thanh.

“Căn bệnh quái ác của ngươi chữa mãi không khỏi, còn thân thể của ngươi… Nếu ngươi đi theo ta, có lẽ sư tôn sẽ vì ta mà giữ ngươi lại, nếu không, nếu người khác biết ngươi… ngươi chỉ có thể rời khỏi Huyền Tông, đến phàm giới làm một tiện nhân bị người ta xem thường, ngươi......"

Nói đến điểm mấu chốt thanh âm của đối phương hạ thấp đi, vậy nên có vài chỗ Diệp Sùng nghe không rõ, nhưng căn cứ vào những lời đối phương nói, hắn địa khái cũng biết Lăng Thanh đang bị bắt nạt và bị uy hiếp vì cậu mắc phải bệnh lạ trị không khỏi kia.

Diệp Sùng cũng từng là người nhỏ yếu bị kẻ khác cười nhạo, nhưng nhờ có sư tôn bảo vệ, hắn chưa từng bị người nào bắt nạt cả.

Hắn đã nghe nói về Lăng Thanh, bởi vì lúc trước cậu một lòng một dạ muốn bái Phó Ngọc Sơn làm sư, cuối cùng thất bại đành phải bái một sư tôn khác, nhưng vị sư tôn kia rất để ý chuyện này, sau đó hắn lại nghe nói tuy rằng người này đối xử với cậu không tồi, nhưng trước nay chưa bao giờ coi trọng cậu, mặc cho thiên phú của cậu cao nhất so với các đệ tử cùng thế hệ.

Vì đủ loại nguyên nhân cộng lại, vậy nên dù cậu thường xuyên nói xấu Diệp Sùng, nhưng hắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn Lăng Thanh bị người ta khinh nhục.

Hắn ngự kiếm lao xuống, rồi sau đó lăng không đá một cái, đem cái tên đang thò tay muốn cởi quần áo của Lăng Thanh đá bay sang một bên.

"Ở trong tông môn, ai cho ngươi lá gan dám làm càn như thế?"

Người nọ đột nhiên bị đá một cái, đứng lên chuẩn bị mắng, kết quả ngẩng lên thấy là Diệp Sùng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng: "Thì ra là đại sư huynh, vừa rồi ta chỉ nói đùa với Lăng Thanh sư đệ thôi, sư tôn gọi ta, ta đi trước, Lăng Thanh sư đệ, có một số việc mong rằng ngươi suy nghĩ kỹ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro