Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Giáo chủ bị đè nhưng vẫn nghĩ mình đang đè người (2/3)

Bởi vì là lần đầu, hậu huyệt của hắn rất chặt, mà Diệp Sùng thì lại quá lớn, cho nên hắn thử mấy lần cũng không vào được, điều này làm giáo chủ Ma giáo rất bất mãn, cảm thấy tên nằm phía dưới đang làm sai, thế là hắn giơ tay vỗ lên mông Diệp Sùng một cái, một tiếng ‘bạch’ vang lên, vọng đến tai của tất cả mọi người ở đây.

"Thành thật một chút."

Hắn nói.

Diệp Sùng cạn lời quay đầu lại nhìn hắn một cái, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, sau đó yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Hắn trông như đã tuyệt vọng đến mức không thèm phản kháng nữa, vẻ mặt này lại làm cho giáo chủ Ma giáo vô cùng hài lòng, dù sao thì vị giáo chủ này thích nhất là nhìn vẻ tuyệt vọng trên mặt người khác.

Hắn nói: “Tiểu mỹ nhân, đừng có gấp, ta tới đây.”

Nói xong, hắn nắm gậy thịt đã bị cọ ướt, để ngay tiểu huyệt của mình rồi dùng sức ngồi xuống.

Diệp Sùng rên một tiếng, trán đổ mồ hôi lạnh, bởi vì đối phương quá chặt.

Thật ra giáo chủ Ma giáo cũng đau, nhưng thấy Diệp Sùng so với hắn còn đau hơn, thế là liền hài lòng, mở miệng khoác lác: “Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, chốc nữa sẽ hết đau, đợi thêm một chút bổn toạ sẽ khiến ngươi thoải mái.”

Diệp Sùng nhịn không được nâng tay che mặt, tên giáo chủ Ma giáo này sao mà thô bỉ thế.

Tuy rằng đối phương khiến hắn thấy hơi thú vị, nhưng mà đối phương cũng đang ép hắn làm chuyện hắn ghét nhất.

Diệp Sùng nắm chặt khăn trải giường dưới thân, đôi môi mím chặt, trên trán toát ra chút mồ hôi.

Giáo chủ Ma giáo nhìn vẻ mặt nhẫn nại của Diệp Sùng, đột nhiên cảm thấy có hơi thích thú, tuy hắn chưa nếm qua ái tình bao giờ, nhưng hắn cũng biết được đôi chút.

Vì muốn thấy trên gương mặt xinh đẹp kia của Diệp Sùng hiện thêm nhiều biểu cảm khác nhau, muốn nghe thấy hắn kêu ra tiếng, giáo chủ liền hạ quyết tâm, dùng sức ép người xuống, nuốt đến tận cùng.

Quả nhiên, mặc dù Diệp Sùng đã hơi phòng bị nhưng vẫn bị ép đến mức không nhịn nỗi khẽ ‘a’ một tiếng.

Mọi người ngoài kia đều nghe thấy, thậm chí có người bị kích thích đến mức chảy cả máu mũi. 

Tự dưng bị ép nằm đây nghe chuyện đông cung của người khác, thật mịa nó thống khổ.

Một chút máu nhàn nhạt chảy ra từ hậu huyệt, nơi giáo chủ Ma giáo và Diệp Sùng đang kết hợp. 

Giáo chủ Ma giáo cúi đầu nhìn, hắn ngây thơ không hề hay biết đó là máu của mình, thế là đắc ý trêu đùa: “Ui, xem ra ngươi vẫn còn non lắm, chảy máu rồi, yên tâm, bổn tọa chắc chắn sẽ yêu thương ngươi thật tốt.” 

Nghe đến đó, cuối cùng cũng có người không nhịn được nữa, người này là Lăng Thanh. 

Cậu hộc ra một ngụm máu tươi, hô to một tiếng ‘Diệp Sùng’, sau đó không tiếc đại giới lao tới tự bạo Kim Đan muốn cứu Diệp Sùng, nhưng thực lực của cậu không cao, còn chưa tiếp cận đã bị giáo chủ Ma giáo vung tay đánh bay ra ngoài.

Diệp Sùng nghe thấy tiếng kêu của Lăng Thanh, trong lòng hoảng hốt, hắn nhìn về phía giáo chủ Ma giáo: “Ngươi đã làm gì cậu ấy?”

Nhìn biểu tình kinh hoảng kia của hắn, giáo chủ Ma giáo hừ một tiếng: “Thế mà lại không tiếc đại giới để cứu ngươi, chẳng lẽ cậu ta là tiểu tình nhân của ngươi sao? Ồ, làm gì hả? Đương nhiên là đánh chết rồi.”

Trái tim Diệp Sùng liền lạnh hơn phân nửa, hắn giơ tay đánh ra công kích mạnh nhất có thể, nhưng rơi vào trên người giáo chủ Ma giáo lại không đau không ngứa.

Đối phương cười lạnh một tiếng, rồi bóp lấy cổ Diệp Sùng: “Muốn chết? Vậy cũng đợi sau khi ta làm ngươi xong rồi chết. Nhưng ngươi đừng tưởng rằng chết rồi là thoát khỏi ta, ta nói cho ngươi biết, cho dù hôm nay ngươi có là thi thể, ta cũng sẽ làm ngươi xong rồi mới cho phép ngươi chết!”

Diệp Sùng biểu tình khuất nhục nhìn đối phương, hắn biết chỉ dựa vào thực lực của mình căn bản là không có khả năng chống lại đối phương.

Bỗng nhiên hắn dừng công kích, tầm mắt nỗ lực nhìn bên ngoài bình phong, nơi âm thanh của Lăng Thành phát ra khi nãy, đáy lòng run rẩy hồi lâu vẫn không thể nào tĩnh lặng. 

Nhưng cách một lớp bình phong, dù cho hắn cố gắng bao nhiêu cũng không thể nhìn ra được tình trạng của Lăng Thanh hiện giờ.

Hắn không ngờ được, Lăng Thanh người chỉ nói qua thích hắn, lại có thể vì hắn mà làm tới bước này. 

Nếu như vị giáo chủ Ma giáo này không quá mạnh, có lẽ cậu đã thành công. 

Lần đầu tiên Diệp Sùng vì một người mà rơi nước mắt.

Mỹ nhân rơi lệ luôn là cảnh tượng tuyệt đẹp, giáo chủ Ma giáo trước nay luôn cảm thấy dung mạo của bản thân cũng coi như là hiếm có trong thiên hạ, nhưng tại thời khắc Diệp Sùng rơi nước mắt kia, hắn bỗng thấy mình không thể nào so với Diệp Sùng được, bởi vì nước mắt của Diệp Sùng lại làm lòng hắn khẽ gợn sóng.

Diệp Sùng kiềm nén bi thương trong lòng, trong đôi mắt như đang ấp ủ một điều gì đó, nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh nhìn đối phương, thanh âm nghẹn ngào mở miệng nói: “Ta muốn sống.”

Giáo chủ Ma giáo bật cười: “Ai mà chẳng muốn sống đâu. Nhưng nếu ngươi muốn sống, vậy phải hầu hạ ta cho tốt, phải lấy lòng ta, hiểu không?” 

Diệp Sùng như đang tiếc mệnh, cố dò hỏi: "Ta hầu hạ ngươi tốt thì ngươi sẽ để ta sống sót rời đi sao?"

Giáo chủ Ma giáo trả lời: "Trước hết ngươi phải hầu hạ ta thoải mái mới được."

Diệp Sùng gật đầu.

Giáo chủ Ma giáo cười chậm rãi rút gậy thịt ra, sau đó nằm xuống, dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn hầu hạ cho tốt.

Đối với loại chuyện này, Diệp Sùng đã quá quen thuộc.

Hắn ngồi bên cạnh đối phương, nâng một chân của đối phương lên, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cây gậy thịt có kích cỡ không nhỏ của đối phương loát vài cái, quả nhiên đối phương liền thấy thoải mái, đôi mắt nhìn Diệp Sùng hơi nheo lại.

Hắn có thể cảm nhận được cơ thể dưới thân rất ngây ngô, lại đơn thuần, vì thế hắn không dùng nhiều kỹ xảo, cùng lắm chỉ động vài cái cũng đã khiến giáo chủ Ma giáo bắn ra.

Sau đó tay hắn lần mò về phía lỗ cúc nhỏ phía sau đối phương, ngón tay mười phần điêu luyện ở bên ngoài vẽ vòng tròn rồi vuốt ve, chờ khi cảm thấy nơi kia đã mềm ra, hắn vói một ngón tay vào trong thăm dò, ngón tay nhẹ nhàng khuấy động, đâm vào rồi lại rút ra như đang mát xa, không buông tha cho bất kỳ tấc thịt nào bên trong. 

Giáo chủ Ma giáo bắt đầu cảm nhận được khoái cảm, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ, thì ra làm chuyện này cũng chỉ có thế, đâu có sướng muốn chết như những tên thủ hạ kia nói đâu.

Hắn thầm kinh bỉ trong lòng, những tên thủ hạ kia chắc là chưa trải sự đời, thế nên mới đem chuyện giường chiếu này tâng bốc lên tận trời.

Hắn vẫn luôn nghĩ như thế cho đến khi ngón tay Diệp Sùng chạm vào một điểm nào đó trong vách thịt. Trong nháy mắt, một cổ khoái cảm đặc thù từ lòng bàn chân quét thẳng lên đại não, giáo chủ liền không chịu nổi khẽ run lên.

“Ngươi, vừa rồi…… ngươi đã làm gì?” Giáo chủ Ma giáo có chút kinh nghi bất định nhìn Diệp Sùng, trong lòng bỗng xuất hiện một tia mong đợi khó nói.

“Ta đang hầu hạ ngươi.” Diệp Sùng đáp.

Khi làm chuyện này, suốt quá trình vẻ mặt Diệp Sùng đều không biến hóa, hắn như trở lại trạng thái khi làm nhiệm vụ công lược người khác của trước đây, cho dù vẻ mặt không có biểu cảm gì, trong lòng cũng không vui sướng, nhưng những việc ấy hoàn toàn không ảnh hưởng đến năng lực phát huy của hắn.

Hắn cố nhịn xuống đau đớn trong lòng, kiềm nén khát vọng mãnh liệt muốn xông ra ngoài nhìn Lăng Thanh, đôi tay vẫn tiếp tục thực hiện công việc.

Sau khi tìm được điểm mẫn cảm của giáo chủ Ma giáo, hắn liền dùng ngón tay hướng đến chỗ kia, không mạnh không nhẹ thọc vào rút ra. 

Giáo chủ Ma giáo bị làm thoái mái, hắn bắt đầu vặn vẹo cơ thể, trong cổ họng dần kêu lên âm thanh hừ hừ hưởng thụ, nhưng chốc lát sau, hắn bỗng nghĩ đến việc Diệp Sùng nãy giờ vẫn luôn dùng tay, nếu còn tiếp tục như vậy, chẳng phải hắn sẽ không thể “đè” Diệp Sùng sao. 

Hắn đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng buông tha cho Diệp Sùng, vì thế mặc dù được hầu hạ rất thoải mái, hắn vẫn nâng mi trừng mắt liếc Diệp Sùng: “Thành thật một chút cho ta. Đừng có nghĩ giở trò lừa gạt cho qua, cái ta muốn là đè ngươi.”

Diệp Sùng khẽ ‘a’ một tiếng, rút ngón tay ướt đẫm của mình ra, lòng thầm nghĩ cái tên giáo chủ Ma giáo này cũng thật dâm, lần đầu tiên thế mà ra nhiều nước thế.

Hắn nâng hai chân của đối phương lên, đỡ lấy gậy thịt của mình, không chút do dự hay thương tiếc nào, cứ thế đâm mạnh vào trong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro