Chương 2: Quỷ Chia Ly Xuất Hiện Ở Thế Giới Loài Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Quỷ Chia Ly         Xuất Hiện Ở Thế Giới Loài Người

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến thế giới loài người.

Separation liếc mắt nhìn đám nhân loại bé tí xíu dưới chân mình, ngón tay cậu xương khớp rõ ràng đưa ra cong lại thành hình vòng cung. Chỉ xuống một nam sinh cấp ba ngay phía dưới.

Vùng không gian bao quanh lấy người nam sinh ấy đột nhiên trở nên đen kịt và dị trạng xuất hiện trôi nổi trong không trung. Vết nứt không gian toác ra và kéo dài gần như đến vùng chân trời, Separation sợ hãi và thu lại ngay năng lực của mình. Tuy sức mạnh khủng bố đè chặt trái tim nhân loại đã tan đi, nhưng họ vẫn phải gánh chịu lấy phần dư chấn nặng nề ấy mà đổ gục xuống.

Quỷ Chia Ly thầm nhẩm xem mình đã dùng sức mạnh ấy trong bao lâu mà lại có thể gây ra một chuyện khủng khiếp đến như thế. Và cậu cũng chợt nhận ra rằng loài người yếu ớt đến mức nào.

"Hãy nhớ điều này, Separation, hãy yêu thương và bao dung con người. Nếu em có thể làm được điều đó, chị tin chắc rằng một ngày nào đó em sẽ có thể đấm War sưng mặt như cái vết sẹo mà em đã gây ra cho chị ta."

Giọng nói của Conquest vang lên trong tâm trí nhỏ bé của Separation. Cậu khẽ ngẩn ngơ và đáp người xuống giữa hàng trăm nhân loại đang bất tỉnh sau dư chấn của sức mạnh khủng khiếp đó. Bàn tay trắng bệch của cậu một lần nữa được vươn ra, Quỷ Chia Ly vẽ một vòng cung trong không trung. Và toàn bộ thương đau ấy đã hoàn toàn chia ly khỏi cơ thể họ.

Separation cũng có thể cô lập kí ức của chúng, nhưng cậu không muốn làm vậy. Vì cậu là một con Quỷ, và Quỷ thì cần sự sợ hãi của con người để sống.

Con người là thú cưng, là đồ chơi, và cũng là thức ăn.

Cứ mỗi lần cậu sử dụng loại năng lực đáng sợ chỉ tồn tại trong thế giới Quỷ của Địa Ngục, chiếc vòng tự thập giá đeo trên cổ Separation lại càng trở nên đau rát và nặng nề hơn bao giờ hết. Chia Ly có thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự đằng sau "món quà" nhỏ mà Death tặng mình. Chị ta chẳng qua là đang đeo một cái xích chó lên cổ cậu mà thôi.

"Separation, đừng làm loạn ở Nhân Giới, đừng để War và Chainsaw Devil phát hiện ra em ở đó. Sẽ chẳng hay gì nếu em bị Chainsaw Devil giết rồi quay trở lại Địa Ngục đâu."

"Nếu em muốn bảo vệ đám thú cưng của Conquest, thì đừng tùy tiện hành động ngu ngốc như thế."

Chuyển hướng di chuyển sang phía cậu nam sinh nọ mà cậu đã chú ý tới ngay từ đầu. Separation vung một ngón, bộ đồ trên người nam sinh ấy liền y như đúc được tái tạo lại thành bản sao mới mặc lên trên người cậu. Separation lặng ngắm bộ đồng phục cấp ba qua cửa kính của cừa hàng tiện lợi. Một thiếu niên tóc đen dài như mun, đôi mắt màu đỏ rượu sâu không thấy đáy, cùng với đôi đồng tử sâu hoắm hình vòng cung mờ nhạt gần như là vô hình.

Separation "giam" lại mùi của mình trong vùng không gian riêng của chính bản thân. Lúc này đây, nhìn cậu chẳng khác gì là một nam sinh cấp ba bình thường với bộ đồng phục áo khuy vàng.

Sợi dây chuyền thánh giá khẽ kêu lên leng keng theo từng bước di chuyển của cậu. Separation hài lòng và thích thú với bộ dạng mới này. Cậu để mặc đám người kia nằm ngất xỉu dưới đất mà không mảy may quan tâm, đôi chân vô định bước đi không có điểm kết.

Phía xa xa, đàn quạ đen im lặng thu hết mọi việc vào tầm mắt.

Quỷ Chia Ly chưa có tên, loài quỷ thì cần có tên ở nhân giới và chính cái tên ấy sẽ cho nó sức mạnh. Nhưng Separation kiêu ngạo không cần điều đó, cậu chẳng cần tên cũng có thể trở nên mạnh mẽ.

"Cái tên có một ý nghĩa rất quan trọng, một số người ác ý nếu có được tên em. Chúng sẽ có thể giết em. Nhưng ngược lại, nếu những người yêu quý em biết được tên em, đó sẽ là bùa may mắn giúp em tránh khỏi mọi hiểm nguy. Vì thế, Separation, hãy tự lựa chọn cho mình một cái tên đi. Và thứ đó sẽ đi theo em hết cuộc đời làm quỷ dài đẵng này."

"Im đi Famine, đừng có ám theo tôi."

Dái tai trái đau nhứt theo mỗi chuyển động của cậu, Quỷ Chia Ly than phiền và chán nản hết sức về việc những người chị bảo bọc cậu quá mức, cái gì quá cũng có thể trở thành đáng ghét. Luận riêng ở điểm này thôi, có lẽ cậu sẽ thích War nhất.

Chị ta có thể phiền phức, nhưng Quỷ Chiến Tranh không bao giờ xen vào việc của cậu.

Ngoại trừ việc Quỷ Chia Ly muốn đến Nhân Giới.

War có thể sẽ tức điên lên và nổi khùng nếu nhận ra Separation đã chạy đến Nhân Giới, nhưng cần ít nhất một trăm năm nữa để chị ta có thể nhận ra chuyện đó. Việc cậu rời đi đã được ngầm chấp nhận qua bộ dạng thờ ơ và bất đắc dĩ khi bắt gặp cậu ở rìa cánh cổng Địa Ngục của hai người chị lớn.

"Và hiện tại, việc đầu tiên mà mình cần phải làm chính là đi tìm Conquest."

Separation nói, và ánh mắt đỏ rượu với vòng xuyến nhạt màu ánh lên đầy sự nguy hiểm khi nhìn chằm chằm vào con vật đen thui đã quan sát mình từ nãy giờ. Đôi đồng tử xám xịt của quạ đen khẽ co lại, nó chớp chớp mắt. Cuối cùng là bay đi mà không để lại bất cứ thứ gì.

"Conquest, nếu chị cứ chạy. Tôi sẽ giết sạch đám 'thú cưng' đó đấy."

Quỷ Chia Ly nhẹ tênh buông lời đe dọa. Và điều đó thật sự có tác dụng khi một bóng người đột ngột xuất hiện ở cuối con đường.

"Separation, em càng ngày càng giống một đứa em trai đáng yêu nhỉ? Không chịu nổi nếu thiếu vắng chị sao?"

"Tôi chỉ cần một nơi ở có thể tránh xa War, chỉ cần thế, ở đâu cũng được."

Quỷ Chi Phối nhìn người em trai duy nhất của mình, khóe miệng của cô cong lên một nụ cười hết sức ưu nhã: " Nhưng Separation, điều đó thật bất lợi với chị. Nếu ở cạnh em, Death và những người khác có thể thông qua em để biết được chị ở đâu."

"Nếu điều đó làm chị lo lắng..." Thiếu niên tóc đen đưa tay lên, búng "tách" một cái trong không trung: "... tôi sẽ cắt đứt mọi thứ làm chị sợ hãi."

Không gian xung quanh rung chuyển và gần như muốn nứt ra khi một con Quỷ Khởi Nguyên dùng sức mạnh của nó để cắt đứt liên lạc với hai con Quỷ Khởi Nguyên khác. Khỏi phải nói, Death và Famine chắc chắn sẽ rất tức giận nếu không thể tiếp tục quan sát cậu được nữa. Nhưng điều đó chẳng là gì cả...

"Ba người họ không thể đến đây, và không một ai có thể đe dọa đến tính mạng của chị. Chỉ cần tôi vẫn ở đây."

Đôi mắt của Quỷ Chi Phối cong cong, cô nàng đưa một tay ôm lấy má, cười: "Chị là một kẻ phản bội, nhưng em hầu như lại không có ác cảm gì về nó."

"Điều đó không quan trọng." Separation nâng đôi mắt mình lên, nhìn chòng chọc vào người chị út: "Tôi muốn mạnh hơn, và đây là một nơi rất thích hợp."

"Nếu điều đó khiến em cảm thấy thoải mái, thì cứ tự nhiên. Chào mừng em đến với thế giới loài người, em có cần một cái tên không nhỉ, Separation."

"Không cần, cứ gọi tôi là Separation như cũ nếu chị muốn."

Quỷ Chi Phối Conquest, người đã từ bỏ thân phận Kỵ Sĩ Trắng nhẹ cười hai tiếng. Thích thú yêu chiều nhìn người em trai bé bỏng: "Nếu có thể, chị mong rằng em có thể gọi chị là Makima, được chứ?"

Separation gật đầu.

Có một người thiếu niên, cậu ấy tóc đen như mun, mắt đỏ như máu, da trắng như tuyết, tâm lặng như nước, lòng bạc như sương. Cậu ấy có một dáng vẻ vô hại, khuôn mặt trong sáng mĩ lệ, hành động gọn gàng dứt khoát. Người ấy không thích nói nhiều, nhưng lòng người rất dịu dàng.

Người ấy nói, "tôi phải bao dung cho đồ ăn của mình".

Separation gia nhập PSDH (Thợ Săn Quỷ An Toàn Công Cộng) đã hai tuần. Không ăn không uống, không nói không rằng, ở trong cái xã hội mà ai ai cũng lo lắng về một cuộc chia ly như thế này, Quỷ Chia Ly chỉ cần nằm dài ra nuốt trọn nỗi sợ hãi của con người đem đến.

Nhẹ nhàng và nhàm chán.

Một ngày nọ, Makima bước đến với một xấp tài liệu trên tay. Cô ngồi trước mặt thiếu niên u uất mang nét đau thương nhưng lại đầy thờ ơ, trực tiếp đặt xấp giấy ấy lên bàn.

"Separation, chị có nhiệm vụ giao cho em đây. Giúp chị nhé? Được không?"

Quỷ Chia Ly không nhìn thẳng vào cô mà lại đánh mắt ra khung cửa sổ phía xa xa ngoài kia. Hỏi vặt lại bằng một giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi vẫn không thể tin được rằng chị sẽ gia nhập một tổ chức giết quỷ."

Nghe thấy lời càm ràm từ cậu em trai bé bỏng, Makima nhẹ giọng cười đáp: "Con người có thể giết người, Quỷ cũng có thể giết Quỷ. Separarion, chính bản thân em cũng đã giết rất nhiều con Quỷ mà, phải chứ?"

"Không!" Separation đáp gỏn lọn và nhẹ tưng, cậu đáp: "Tôi không giết chúng, tôi chỉ cô lập nó."

"Nhưng xóa đi sự tồn tại của một người với những người xung quanh cũng được gọi là cái chết." Makima nói, hai tay đan xen vào nhau, ánh mắt cô trở nên xa xăm và mờ nhạt đi: "Chia Ly, chị tò mò không biết rằng em đã xóa đi sự tồn tại của kẻ nào, chị không thể nhớ về chúng..."

Separation nói: "Có thể ngay từ đầu chị đã không biết bọn chúng là ai. Makima, khi xóa đi sự tồn tại của một người với một kẻ khác, nếu sự tồn tại của người đó với kẻ khác càng sâu đậm, sức mạnh tôi nhận được càng nhiều. Nhưng tôi chẳng nhận được gì từ chị cả. Chỉ cần chị biết đó không phải là Chainsaw Devil là được mà, phải không?"

Makima bật cười trước giọng điệu sắc bén và đầy kiêu ngạo đó: "Thật tham lam, Quỷ Chia Ly. Nếu em có thể nuốt trọn Chainsaw Devil, hiện tại em không cần phải ngồi đây với bộ dạng ngây ngốc này rồi nhỉ?"

"Nếu chị còn định móc khóe tôi, đừng ngạc nhiên nếu tôi xóa bỏ chị, Conquest."

"Ôi chao, đáng sợ lắm đấy Separation, đừng nói đùa như thế với những kẻ khác nhé. Họ sẽ sợ hãi tới mức chui ngược lại vào lòng đất đấy."

Kỵ Sĩ Khải Huyền thứ năm của Địa Ngục lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đang cười giả lã trước mặt, hiển nhiên, cậu không hề nói đùa.

"Được rồi, vào chuyện chính nhé." Makima đập hai tay lại với nhau, ngón trỏ thon dài chỉ vào tờ giấy trên cùng trong xấp tài liệu: "Bên trên đưa ra một số thông tin, có vẻ bên Cao Tầng kia có một mầm mống mới tốt lắm. Thằng nhỏ đó tên Gojo Satoru, tính cách có vẻ hơi cọc cằn xíu. Nhưng mà em có thể đem nó về đây giúp chị được không? Chỉ vài phút thôi cũng được?"

Separation mắt nhắm mắt mở gật đầu, lạnh nhạt hỏi: "Khi nào?"

"Càng sớm càng tốt, chiều mai được không? Địa chỉ chị cũng có sẵn rồi này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro