Chương 5: Quỷ Và Quỷ, Nhân Loại Và Nhân Loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Quỷ Và Quỷ, Nhân Loại Và Nhân Loại

______________

"Chia Ly, chị sẽ giết mày."

Separation thờ ơ nhìn War, gần như là vô cảm vén tóc qua một bên tai: "Giết tôi? Chị bị điên hả?"

"Mặc dù đúng là Quỷ có chết cũng sẽ hồi sinh dưới Địa Ngục, nhưng-"

"Không phải, War. Tôi nghĩ là chị đã hiểu lầm cái gì đó rồi." Cậu ngắt lời người chị thứ của mình: "Chị nghĩ chị đủ mạnh để giết tôi à? War, tôi hỏi thật đấy, một con quỷ Khởi Nguyên mới đến đây, lại dám đối đầu với kẻ đã tồn tại 10 năm ở nhân giới như tôi?"

"Đúng là nhân loại ngày nay hơi khinh thường Chiến Tranh thật, vì ỷ lại bản Hiệp ước Hòa Bình gì gì đó? Nhưng Separation, mày có từng nghĩ đến đói khát đau khổ thế nào không?"

Đói khát?

Khóe miệng Separation khẽ co rút, cậu cau có nhăn mặt lại. Không phải vì nỗi sợ hãi hay e dè nào, Separation đơn thuần chỉ là đang tức giận. Tức giận vì người chị thứ hai dám phản bội mình.

"Famine, chị đã hứa như thế nào?"

"Em trai yêu dấu, chị thật sự rất tiếc, nhưng War bé bỏng đã mở miệng nhờ vả đến mức đó, chị không thể không làm theo được."

Một giọng nói đầy chói tai vang lên từ dưới sâu thẳm địa ngục, người dân bán kính xung quanh gần đó đã bị cậu giết sạch, ngay cả Gojo Satoru ở ngay bên đó cũng đã được bảo vệ bên trong không gian vô hạn của Separation. Thành ra trên chiến trường giờ chỉ còn Chia Ly và Chiến Tranh, còn sắp xuất hiện thêm một Nạn Đói tàn khốc. Thật may mắn khi xung quanh đây không còn bất cứ sinh vật sống nào nữa, bởi lẽ nếu có, tất cả bọn chúng sẽ bị Nạn Đói cắn nuốt, kể cả linh hồn.

Quỷ Nạn Đói là một con quỷ đói khát đến mức cái gì cũng có thể nuốt trọn, bao gồm cả đồng loại của mình.

Ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, Separation đã giết hết người dân vùng lân cận để tránh việc War biến họ thành vũ khí. Điều đó đồng nghĩa với sức chiến đấu của chị ta sẽ giảm mạnh, nhưng hiện tại lại xuất hiện một Kỵ Sĩ Khải Huyền khác. Separation cảm thấy phẫn nộ siếc chặt bàn tay.

Famine tao nhã xuất hiện trên mặt đất, mái tóc vàng chanh ấm áp ngắn ngang vai. Chị ta nhìn về phía người thiếu niên tóc trắng trên cao, và khẽ cười khi thấy hắn bất lực gào thét thứ gì đó.

"Tên đó nói gì vậy? Chị không nghe thấy được. Vùng không gian của Chia Ly có thể ngăn chặn cả âm thanh sao?"

"Nhưng có vẻ hắn vẫn nghe thấy được chúng ta nói gì." War nói, cô nhận thấy rằng mỗi lần cô nói điều gì đó gây bất lợi đến em trai, tên khốn đó lại càng căng thẳng hơn bao giờ hết.

Quỷ Nạn Đói nhìn chằm chằm vào Gojo Satoru một lúc lâu, cái ánh nhìn chăm chú chằm chằm khiến War đứng bên cạnh cũng phải rùng mình: "Famine, chị tính là-"

Chưa dứt hết câu, thân ảnh Famine đã đột ngột xuất hiện phía sau Gojo. Chị ta vung tay tới, trọng trường mạnh mẽ va chạm vào vùng không gian cách ly của Separation, sóng xung kích phân tán trong không trung, Gojo được bảo vệ tuyệt đối trong lớp thành trì kiên cố của một con quỷ khởi nguyên. Famine khẽ tặc lưỡi tiếc nuối, chị ta đứng giữa không trung, bộ mặt đau thương nhìn xuống cậu.

"Separation, sao em lại làm một điều đáng sợ đến mức đó? Em định rời bỏ chúng ta sao?"

Quỷ Chia Ly tối sầm mặt và nhìn chằm chằm vào Nạn Đói, cậu nắm chặt một tay và đưa ra trước mặt. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội và các vết nứt dần xuất hiện, một khẩu súng ống dài từ dưới lòng đất, hay nói đúng hơn là từ dưới Địa Ngục trồi lên trên mặt đất và nằm gọn trong bàn tay của cậu. War đã từng chứng kiến sức mạnh này, và thậm chí chị ta đã từng chiến đấu rất nhiều lần với khẩu súng đó, trong tất cả trường hợp xấu nhất mà cô có thể nghĩ ra, thì hoặc cô, hoặc Famine. Một trong hai sẽ chết dưới nòng của khẩu súng đó.

Ở dưới Địa Ngục, War có thể đánh tay đôi với Separation nếu không muốn nói là chị ta nhỉnh hơn một chút. Nhưng ở thế giới loài người, Chia Ly là một con quỷ có sức mạnh của Không Gian và Thời Gian. Cậu có thể cắt đứt thời không để chạm tay với vùng không gian hỗn độn nhất, nói cách khác, Separation đang tạo ra một lớp "màn" Địa Ngục bao lấy xung quanh mình.

Và Quỷ ở trên địa bàn của nó thì luôn mạnh mẽ nhất.

Vậy nên hiện giờ có thể tóm gọn mọi thứ xảy ra bằng một câu, Separation đang ao trình hai bà chị của mình.

"Cho dù có mạnh thì em vẫn không thể đánh bại cả hai cùng lúc đâu, Chia Ly, chị còn có th-"

"Ồn ào quá."

Separation dùng giọng thật của một Kỵ Sĩ Khải Huyền, âm thanh oanh tạc màng nhĩ. War bực dọc cố gắng không dùng tay che đi tai mình, vì hành động đó như đang chứng minh cho sự yếu ớt nhỏ bé của chị ta vậy. Famine thì trông thoải mái hơn đôi chút, chị ta cười, một nụ cười thờ ơ và có chút nhẹ nhõm khi chứng kiến sức mạnh khủng bố của người em trai đã lớn. Nhưng dòng máu đỏ tươi chảy ra từ màng nhĩ đã bán đứng thái độ thờ ơ mà Famine đã cố tạo ra, chị mấp máy môi, lặp lại câu hỏi lúc trước của mình.

"Chia Ly, em định bỏ rơi chúng ta sao?"

"Chính chị, chính chị là người khuyên nhủ Cái Chết thả tôi đi khi bắt gặp tôi đứng ở Cánh Cổng. Và giờ chị lại nói như thể chị không biết gì ư? Con khốn!"

Famine lộ ra biểu cảm bất ngờ như thể rất sốc khi em trai dám nói những lời không hay đó với mình, nhưng chị ta lại không tức giận. Thay vào đó, Nạn Đói lại cố nặn ra một nụ cười hết sức hiền từ: "Separation, đó là vì chị rất yêu các em. Vì thế tên nhân loại tóc trắng đó phải ch-"

Chưa kịp dứt lời, tầm mắt của Famine đã bị màu sắc đỏ tươi nhiễm lấy, máu nóng phun ra thấm ướt mái tóc vàng chanh ngọt ngào đó. Đầu cô lệch hẵn qua một bên, Famine đưa tay sờ đầu mình, chầm chậm cảm nhận cảm giác nhớp nháp khi chạm vào dung dịch ấm nóng đó. Trong suốt cả quá trình, Nạn Đói chưa bao giờ ngừng nhìn về phía của Separation - đứa em trai ngỗ nghịch đáng yêu đã dí súng vào đầu cô. Thậm chí, em nó còn không thèm đưa ra một lời cảnh báo nào.

"Ôi Separation, điều em làm thật là..."

Cậu không đủ kiên nhẫn để tiếp tục 'vui vẻ' trò chuyện với chị ta, vì thế, nòng súng trên tay lại một lần nữa bốc khói nghi ngút.

"... nhẫn tâm thật đấy."

Cơ thể của Famine khẽ co giật và ngã xuống mặt đất ngay sau khi kết thúc câu nói của mình. Famine rơi xuống ngay trước mũi chân của War, và Chiến Tranh đã suýt nữa đã nhảy cẩng lên vì vui sướng khi thấy chị ta như thế.

"Separation, tuy không muốn. Nhưng chị vẫn phải khen mày hành động rất tốt đó."

Nếu không phải Chiến Tranh còn cần nhờ đến sự giúp sức của Nạn Đói để "thu hồi" Chia Ly, có lẽ chị ta đã lập tức cười phá lên và dẫm đạp lên xác của Famine rồi.

Tuy rằng hiện tại bàn chân của War đặt trên ngực của Famine vẫn chưa hề di chuyển thêm một chút nào...

Bàn tay xanh tím của Famine đột ngột nắm chặt lấy cổ chân chị ta và vứt ra xa, Nạn Đói lần nữa mở mắt. Ánh mắt của cô dần có lại tiêu cự, lạnh nhạt và thờ ơ hơn bao giờ hết: "War, tuy chị sẽ luôn nuông chiều các em. Nhưng đừng bao giờ làm điều đó một lần nào nữa. Em hiểu không?"

War không đáp, chỉ chưng ra bộ mặt dửng dưng im đậm hai chữ: "Đếch hiểu!"

Separation từ trên cao cao ngạo nhìn xuống dưới, ngón ngỏ của cậu đặt trên nòng súng lại một lần nữa động đậy. Tiếp theo là một phát đạn cảnh cáo sượt qua má của War, trúng ngay trên vết sẹo dài trên má trái của chị ta.

Một lời sỉ nhục rõ ràng.

War muốn nổi điên lên, nhưng chưa kịp để chị ta làm điều đó. Giọng nói cảnh cáo của Separation rõ ràng từng chữ chậm rãi vang lên: "Trở về, hoặc các người sẽ đánh mất bản thân của hiện tại*."

*đánh mất bản thân của hiện tại: ý rằng Separation sẽ giết hai người họ, mà quỷ sau khi bị giết sẽ hồi sinh lại dưới địa ngục với kí ức mới.

"Mày nghĩ chị sẽ trở về? Chia Ly, mày đùa hay thật đấy?"

Cậu thản nhiên đón nhận lời thách thức của War, Separation gật đầu: "Được thôi, nếu chị đã muốn chết đến thế thì tôi cũng chẳng khuyên thêm được gì. Nhưng trước mắt cứ sơ tán người dân đã ha?"

"Người dân" trong lời nói của cậu ám chỉ đến thanh niên tóc trắng được mệnh danh là người mạnh nhất nhân loại kia. Chưa kịp để War và Famine hành động gì, tiếng búng tay của Chia Ly đã vang lên, đi kèm với nó là sự biến mất của một người trên trường.

Vùng không gian cách ly trên trời cao đã biến mất hoàn toàn.

Đến lúc này, như đã nhận ra điều gì đó. Famine từ từ đứng dậy sửa sang lại cần cổ bị lệch của mình, chị cười: "Ra là thế, chị thắc mắc tại sao em lại bình tĩnh ngồi nói chuyện với chúng ta. Thì ra là đang câu giờ để xác định tọa độ mới, để muốn cứu đứa trẻ kia? Em thật sự quan tâm nó đến vậy sao? Trước đây em là một con quỷ điên cuồng, vậy mà lại có thể bình tĩnh dùng não để chiến đấu sao? Separation, em thay đổi thật rồi."

Ui im lặng trong vài giây, chậm rì rì khẽ nói: "Bởi vì bây giờ tôi đã có người cần để bảo vệ. Hai người sẽ chẳng bao giờ hiểu được điều đó đâu."

War bị lời nói của cậu chọc cho tức điên lên, chị ta cười, nhưng ánh mắt lại không cười, dưới đáy mắt tràn đầy phẫn nộ cùng với đau khổ đến cùng cực: "Chính mày mới là người sẽ không bao giờ hiểu được, Separation. Mày nghĩ chị đi đến nước này là vì thứ gì chứ? Là vì ai cơ chứ!"

"Chẳng liên quan đến tôi."

Separation buông một câu nhẹ tênh như thế, và rồi cả hai lao vào nhau như đám thiêu thân chẳng màn đến kết quả của mai sau.

Separation, dù biết rằng có lẽ sẽ chết, nhưng chị vẫn phải giết mày, vì chị muốn mày có thể sống.

___________

Đúng hẹn lại lên, hôm nay là ngày 7 tháng 1. Truyện đang dần đi vào cốt truyện chính cùng với cái plot dở hơi của mình. Câu cuối cùng của War ngập tràn mâu thuẫn nhưng sau khi truyện full thì mọi người sẽ hiểu được tại sao chị ta lại nói như thế nhé. Chúc các độc giả của tui một ngày tốt lành "^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro