Chương 7: Chị Không Muốn Lôi Em Vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Chị không muốn lôi em vào.

____________

"Chị đến đây làm gì?"

Separation dừng đợt tấn công điên cuồng về phía Asa. Nòng súng của cậu chuyển hướng, nâng lẻn hướng về người chị Famine "đáng kính" của mình.

Trận chiến đã tạm thời dừng lại như vậy.

Asa liều mạng ngăn cản War đang rục rịch trong cơ thể mình. Thề với Chúa rằng, cô là người duy nhất ở đây chẳng muốn trận chiến này xảy ra một chút nào. Có điên mới tiếp tục muốn cùng lũ này giao du.

Bình thường khi Asa quá sợ hãi một thứ gì, hoặc rằng khi cô không muốn tham gia một trận đấu thì War chắc chắn sẽ phải nghe theo. Nhưng lần này thì khác, War không bị đánh bật ra khỏi cơ thể của Asa mà ngược lại, chị ta còn đang cố gắng tranh giành quyền kiểm soát của mình.

"Đm! Cô dừng lại được chưa vậy?!"

Asa trút hết sự tức tối và phẫn nộ của mình vào lời nói, ngay khi Separation đang có một trận chiến tinh thần căng thẳng trên cao.

"Tại sao tao phải dừng lại? Ngược lại là mày đấy, em trai tao đang lơ là kìa. Ném thanh kiếm bá đạo của mày lên và chém đứt đầu nó đi."

Chẳng thua kém gì Asa, War cũng đang phẫn nộ. Chị ta cảm thấy tiếc nuối hơn ai hết khi mà cơ thể này lại dễ dàng bỏ qua một cơ hội hiếm có để tiễn Chia Ly về địa ngục một lần nữa như vậy.

Asa nói: "Mục đích ban đầu của cô là gì thế? Chẳng phải cô muốn đánh nhau với Chainsaw Main à? Thế thì tìm tên đó mà đánh đi chứ! Tại sao cô lại đứng ở đây rồi muốn giết gia đình của mình vậy hả?!"

"Khỏi cần đe dọa!" Asa dõng dạc nói tiếp: "Tôi sẽ không nhường quyền kiểm soát cơ thể cho cô đâu."

Trái ngược với phía dưới ồn ào cãi vã. Trên bầu trời, Separation vẫn nhìn chằm chằm Conquest với ánh mắt lạnh nhạt lười biếng, cậu chẳng quan tâm lí do chị ta đến đây là vì điều gì. Nhưng Separation có thể chắc chắn rằng Chi Phối không đến tận đây chỉ để đối nghịch với cậu, đó là lí do mà không có nòng súng đen ngòm nào chĩa về phía Makima cả.

Famine chỉ mới dịch ngón tay một chút, viên đạn trong suốt đã xẹt qua mu bàn tay. Nạn đói nhìn chằm chằm vết thương do đạn xẹt qua trên tay mình, im lặng chẳng nói gì cả.

Không phải do chị ta sợ, Separation biết chứ. Famine đời nào lại sợ hãi mấy cái vết thương nhỏ nhặt này, nhưng Chiến Tranh đã bị con người mà chị ta kí khế ước kiềm hãm. Không có War điên cuồng, Famine cũng chẳng cố chấp muốn lấy đầu đứa em út làm gì cả.

Hơn nữa, Conquest đã đến rồi.

Nạn Đói yêu mến tất cả chị em của mình như nhau, nhưng hai thì chắc chắn sẽ lớn hơn một. Nếu Chi Phối đã theo phe của Chia Ly, Famine chẳng còn lí do gì để tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa này.

Những người có mặt ở đây đều cảm nhận được điều đó.

Separation đổi hướng nòng súng chĩa về phía Asa, cậu bắn một phát súng vào mô đất cách mũi chân cô 2cm, như một lời cảnh cáo, Chia Ly nói: "Đừng bao giờ gây sự với tôi thêm một lần nữa. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu."

Mặc kệ War đang cay cú, Asa liên tục gật đầu đáp ứng.

Trận chiến đang căng thẳng cứ vậy mà kết thúc bởi sự xuất hiện của Chi Phối. Nhưng rõ ràng rằng chị ta chẳng làm gì cả.

Điều đáng lưu tâm ở đây là Famine theo phe ai, và Asa có thể khống chế War hay không thôi.

Người duy nhất đuổi theo cuộc chiến này chỉ có một mình Chiến Tranh.

"Vậy, ai sẽ là người thu dọn tàn cuộc đây?"

Makima nhìn đống hoang tàn trước mặt, nói.

Cả Separation lẫn War đều không có ý định gánh vác trọng trách phiền phức này, và Conquest lại chẳng có lí do gì để gánh cục nợ đó trong khi chị ta còn chẳng tham gia. Vì thế, người bị ném chi việc lau chùi mọi thứ lại là Famine.

"Chị nhớ rằng mình chỉ đứng im một chỗ. Thậm chí chị còn không phá hủy một tảng đá nào."

Nạn Đói khẽ nghiêng đầu, một tay áp lấy bên má. Nhẹ nhàng trần thuật lại: "Hai em mới là người phá mà."

Cho đến hiện tại Asa vẫn chẳng dám thả Yoru ra bên ngoài, mà Asa cũng chỉ là một "nạn nhân" trong sự việc này. Vậy nên War cũng được hưởng một chút lời mà trốn tránh trách nhiệm.

Famine nhìn lên bầu trời, lại phát hiện Separation đã rời đi cùng với Conquest từ đời nào rồi.

"..."

"Ít ra cũng phải mời chị một bữa ăn chứ?"

_______

Separation bị Makima lôi về căn hộ của hai người.

"Gì vậy? Còn chưa xong mà."

Cậu lười nhác nói, chủ động kéo ghế ngồi vào. Nhìn vào bàn ăn đã đầy ấp thức ăn nguội ngắt trước mặt.

Makima ngồi vào phía đối diện cậu, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn: "Chị đã đợi em khá lâu đấy."

"Đồ đặt trên mạng mà, có tốn chút sức nào đâu."

Separation cụp mắt, cầm đôi đũa tre trên bàn tách làm đôi. Vô cảm chọc vào đĩa cá trước mặt.

Ti vi đang phát bản tin thời sự về sự dịch chuyển đột ngột của đám đông sang một khu vực khác.

Tiếng la hét của người dân vang lên rõ ràng trong căn phòng tối.

Mãi đến khi thời sự kết thúc, Makima mới bỏ đũa xuống. Nhìn sang Separation vẫn tiếp tục sự nghiệp bấy nát đĩa cá của mình.

"Ăn xong rồi thì thôi."

Chị ta đứng dậy tắt tivi, Ui cũng ngừng tay, cậu buông đũa đặt lại trên bàn. Bên ngoài ban công, hàng chục con quạ rình sẵn nãy giờ chỉ chờ đợi giây phút này. Bọn chúng ùa vào bên trong vội vàng và gấp gáp như cách mà đàn kiếm tìm thấy mồi, tham lam đánh chén đống thức ăn đã nguội ngắt trên bàn.

Tiếng "lạch cạch" bát sứ va chạm với nhau liên tục vang lên.

Makima bật điện lên, căn phòng thoáng cái đã sáng trưng. Lũ quạ cũng đã bỏ đi hết, chỉ còn lại đống bát dĩa ngổn ngang trên bàn.

"Sau này đừng xen vào nữa." Separation đột nhiên lên tiếng: "Nếu chị ta đã muốn thế, tôi cũng không ngại tiễn chị ta về địa ngục."

Makima chú tâm thu dọn đống bát dĩa trên bàn, không ngẩn đầu nhìn cậu, nói: "Đừng như vậy. War chỉ mới lên nhân giới, gần đây lại không có chiến tranh nên em mới có cơ hội thắng. Nhưng sau này thì không chắc đâu, hơn nữa phía đối phương còn có Famine."

"Ai mà biết Famine đang ấp ủ âm mưu gì chứ."

Separation nhìn chằm chằm chị ta, giọng điệu biếng nhác hỏi chuyện như không hề liên quan đến mình: "Chị có biết lí do tại sao War lại hành xử như vậy không?"

"Ai mà biết được." Makima nhẹ giọng đáp: "Con điên đó trước giờ luôn hành xử kì lạ như vậy mà."

Dừng một hồi, chị khẽ chớp chớp mắt: "Hai người thân nhau mà, đợi khi nào hòa hoãn lại thử đi hỏi xem."

Ui im lặng, nhìn Makima với ánh mắt kiểu "con mắt nào của chị thấy tụi này thân nhau vậy".

"Mà Chainsaw Main đó, nghe bảo chị tìm thấy rồi nhỉ?"

"Thấy rồi." Makima thật thà đáp: "Nhưng mà đang căng thẳng lắm, chị nghĩ rằng chị sắp trở về Địa Ngục rồi."

"Bởi ai? Chainsaw Main à?"

"Không." Chị đáp, nhẹ đưa mắt nhìn ra ban công, giọng nói mơ hồ không rõ: "Chị không chắc nữa."

Hiếm khi cậu nhìn thấy Conquest lại mơ hồ và lạc lõng đến vậy, nhưng Ui cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thoải mái nằm trườn lên sopha, và xé bịch snack yêu thích của mình ra gặm.

Chợt, cậu nghe thấy tiếng động dù chỉ rất khẽ trong căn phòng của Makima.

"Gì thế? Lũ chó à?"

Makima nhún vai: "Ừ, tụi nó có vẻ sợ em nên sẽ không làm phiền em đâu. Không cần lo lắng lông của chúng nó sẽ làm em dị ứng đâu, Ui chan."

Ui cau có đáp lại: "Quỷ không có bị dị ứng lông chó!"

"Nhưng mũi em thính mà?"

"Chẳng liên quan."

Makima chẳng đáp lại gì nữa, căn phòng khôi phục lại bộ dáng yên tĩnh như ban đầu. Sắc trời bên ngoài đã tối, Conquest nghĩ rằng mình nên đi ra ngoài một lát và trở về trước khi sương buông xuống. Nghĩ thế, Ui liền tiện tay vứt vỏ snack vào thùng rác. Phủi phủi tay muốn ra ngoài.

"Đừng về nhé."

Makima đột nhiên nói, chị ta quay đầu lại nhìn cậu. Đôi đồng tử màu vàng xoáy chòng chọc nhìn vào mắt Separation: "Tối nay, và cả mai nữa. Đừng về nhà nhé."

"Ừ."

Separation dễ dàng đồng ý mà chẳng dò hỏi lí do, dễ thôi, căn nhà này đâu phải của riêng một mình cậu. Makima muốn riêng tư sở hữu nó một ngày cũng chẳng có vấn đề gì. Điều quan trọng là tìm kiếm một chỗ ở mới ở thời điểm này khá là phiền phức. Cậu không muốn ở trong khách sạn, vì thế, Ui buộc phải kiếm nhà của "người quen" mà thôi.

Dù không được hỏi lí do tại sao chị cần Chia Ly rời khỏi căn nhà này, nhưng Chi Phối vẫn tự trả lời như không muốn giấu diếm em trai mình điều gì.

"Mai chị sẽ giết một người."

Seoaration nhét tay vào túi quần, hờ hững nói: "Cũng đâu phải là lần đầu tiên đâu, rụt rè thế làm gì."

"Một đòn bẩy cho kế hoạch vĩ đại của chị đấy, hiện tại chị không muốn lôi em vào. Vì thế Separation, chịu khó chút nhé."

"Có thể sau này, em chỉ có một mình thôi đấy."

"Chẳng sao cả."

Separation nhún vai, rời khỏi nhà.

Ban đầu cậu định bụng sẽ đến gặp một người, nhưng kế hoạch đã thay đổi. Ngày mai cậu còn nguyên một ngày để nói về vấn đề đó, vì thế hiện tại Ui ưu tiên việc tìm nhà hơn.

"Khung cảnh điên rồ gì đây? Trời đất, lũ người các ngươi điên hết rồi à?!"

Hai mắt Asa trợn trừng, vẻ mặt dữ tợn không thể tin được mà hét lên khi nhìn thấy cậu trai xinh xắn trước cửa nhà mình - cái con người vừa định giết cô vào ba tiếng trước.

"Cảm ơn vì đã cho phép nhé."

Separation đã cố gắng lịch sự hết cỡ khi chào hỏi và xin phép bằng một câu nói, sau đó lại thản nhiên bước vào nhà người khác với bộ dạng bình chân như vại đó.

Thậm chí, cậu còn tự mình rót cho bản thân một chén trà nóng, nhẹ nhàng ngồi xuống thưởng thức cùng với chương trình tạp kĩ trên tivi.

Yoru ngồi trước mặt cậu, lặng lẽ cầm lên chiếc bút chì kim với đầu ngòi nhọn hoắc.

Asa suy sụp.

__________

Timeline sẽ khác với cốt truyện manga nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro