Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người. Tôi là Amahane Yume, rất vui được làm quen."

Trống ngực đập liên hồi, cảm giác căng thẳng luồn qua từng mạch máu nhưng miệng vẫn phải nở nụ cười và tỏ ra thân thiện, đó là tình trạng của tôi lúc này.

Bạn hỏi tôi làm gì mà phải khoa trương đến vậy sao? Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là đứng giới thiệu bản thân trước hai mươi lăm cặp mắt xa lạ mà thôi.

"Có ai muốn hỏi câu gì không?"

Giáo viên chủ nhiệm của lớp mới tôi sẽ học này là một người đàn ông tầm 30, 40 tuổi, mặt hơi vuông, dáng người không được cao lắm nhưng trông có vẻ già dặn và nhiều kinh nghiệm. Tôi nghe nói trước khi thầy Takade nhận lớp thì chủ nhiệm là một giáo viên dạy Toán trẻ trung, nhưng vì một số lý do nên đã chủ động từ chức. Còn lý do là gì thì tôi không biết.

"Có ạ! Amahane - san, cậu đến từ khu nào của Tokyo vậy?"

Cất tiếng hỏi tôi là một học sinh nam cắt tóc ngắn, trông cũng trắng trẻo và đẹp trai. Nhìn hai cánh tay rắn chắc, của cậu ta, tôi đoán có lẽ cậu bạn này có chơi một môn thể thao nào đó. Nhưng cơ bắp không được rõ ràng, có vẻ như mới bắt đầu chơi mấy năm đổ lại đây.

"Nếu cậu hỏi về khu thì tôi sống ở khu Beika." Tôi trả lời. Bản thân tôi không thích giao tiếp, nhất là với người lạ. Vậy nên lúc này, nụ cười của tôi có hơi gượng gạo.

Có cậu bạn chơi thể thao mở đầu, một vài người khác cũng bắt đầu ồn ào hỏi chuyện. Chỉ là một vài câu đơn giản như sở thích, món ăn, nhưng điều này cũng khiến tôi khá bối rối. Thú thực, tôi không thích nói cho người khác biết bản thân thích hay muốn gì cho lắm.

Cuối cùng, thầy Takade đã kết thúc chương trình giới thiệu học sinh mới bằng một tiếng ho nhẹ.

"Amahane, em xuống ngồi bên cạnh Rinka nhé."

Tôi đưa mắt nhìn người tên Rinka mà thầy giáo vừa nhắc đến. Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu cam và đôi mắt ngọc bích sắc sảo. Nếu cậu ấy xõa tóc thì sẽ rất tuyệt. Tôi nghĩ.

Tính tôi vốn rụt rè, hơn nữa nhìn bộ dạng cô bạn này có vẻ cũng khá khó gần nên tôi chỉ lễ phép mỉm cười coi như chào hỏi. Rinka cũng đáp lại bằng một cái gật đầu.

"Tiết đầu tiên là tiết Quốc ngữ, các em mau giở sách vở ra."

Liếc nhìn bìa vở của Rinka, Rinka Hayami, tôi thầm cảm thán đúng là một cái tên hay. Lại nhìn tên của bản thân được viết nhãn dán.

Ừ, Yume, tên mình cũng rất hay.

*

Tiếng chuông reo vang, báo hiệu hai tiết học đầu tiên kết thúc. Tôi còn chưa kịp thu dọn sách vở thì đã bị học sinh cùng lớp bao quanh. Có lẽ là do ban nãy có giáo viên trong lớp nên những câu hỏi còn có phần rụt rè, nhưng lúc này thầy Takade đã tới phòng của giáo viên để chuẩn bị cho bài giảng kế tiếp nên không có ai câu nệ gì nữa, các câu hỏi cũng tăng lên một cấp bậc mới.

"Amahane - san, mẫu người lý tưởng của cậu là gì?"

"Cậu đã có bạn trai chưa?"

"Cậu có ý định kết giao với ai không?"

"Amahane - san, cậu có muốn sau giờ học đi chơi cùng bọn mình không?"

"Amahane - san, cậu muốn gia nhập vào câu lạc bộ nào thế?"

Tôi thật sự muốn đứng lên và bỏ thẳng ra ngoài, nhưng tôi không làm được. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ bị nhấn chìm trong biển câu hỏi toàn những thứ nhăng nhít mất.

"Này! Mấy người cứ hỏi dồn dập như vậy cậu ấy không trả lời được đâu."

Giọng nói này có chút quen quen.

Tôi ngước mắt nhìn lên, hóa ra là cậu bạn thể thao lúc nãy.

"Xin chào, tôi là Tarawa Kosuke, lớp trưởng. Rất vui được làm quen với cậu, Amahane - san. Có chuyện gì thì cứ tới hỏi tôi nhé!"

Hóa ra là lớp trưởng. Chẳng trách lại nhiệt tình đến vậy.

"Cảm ơn cậu, Tarawa - san. Gọi tôi Amahane là được rồi."

Tôi cong môi, tạo thành một nụ cười mỉm. Tarawa ở phía đối diện ngây người trong chốc lát rồi trở lại bình thường, nhanh đến nỗi không ai có thể phát hiện được.

Ngoại trừ Rinka Hayami.

*

Ngả người ra giường, tôi giương mắt nhìn các thông báo tin nhắn nhảy liên tục không ngừng, trong lòng cảm thấy có chút uể oải, song vẫn kiên nhẫn xem từng tin một. Hầu hết đều là trò chuyện trong các group, mấy chuyện tầm phào nên có thể bỏ qua. Còn hai tin, một tin của Chrome hỏi thăm về việc ngày đầu tôi nhận lớp mới và một tin của <Cà ri cay rất ngon>

Về người mang tên <Cà ri cay rất ngon> này, tôi và anh ta quen nhau trong một nhóm văn học viết truyện nghiệp dư. Ban đầu chỉ đơn thuần là văn hợp khẩu vị nên tôi chủ động làm quen, sau vài lần trò chuyện thì cũng thân dần. Cà ri...anh ta là một người hay nói những câu bông đùa, mặc dù tôi thấy nó kỳ quặc nhiều hơn là buồn cười. Cách viết của anh ta không được tốt cho lắm, nhưng văn phong thì lại rất độc đáo, có một hương vị và cá tính riêng. Điều này làm tôi vô cùng hâm mộ.

[ Cà ri cay rất ngon: @ Trăng đêm nay đẹp quá, cô thấy món cà ri này thế nào? 1.jpg

Trăng đêm nay đẹp quá: Tôi còn tưởng anh nhắn cho tôi vì cái gì chứ, hóa ra lại là cà ri à. Thở dài.gif

Trăng đêm nay đẹp quá: Nhưng nhìn màu sắc có vẻ rất cay đấy. Anh mua ở đâu thế?

Cà ri cay rất ngon: Ông chủ chỗ tôi thuê nhà làm đấy. Rất ngon phải không?

Trăng đêm nay đẹp quá: Ngon thì ngon thật... ]

Sờ cái bụng dẹp lép đang biểu tình, tôi chán nản thở dài. Hay là lại ra ngoài ăn nhỉ? Tôi không muốn nấu cơm chút nào.

26/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro