Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết trên đời này có lắm người lạ lùng, nhưng không ngờ bản thân lại gặp một người như vậy. Nhìn thiếu niên tóc nâu ngồi đối diện không ngừng lải nhải về ba cái vấn đề tự sát vớ vẩn, tôi ôm mặt thở dài.

Tại sao mình lại lôi cậu ta về nhà làm gì cơ chứ!

Đúng vậy đấy, các bạn không có nghe nhầm đâu. Hiện tại cả tôi lẫn cậu trai lạ mặt này đều đang ở trong nhà của tôi. Bởi vì lo lắng sau khi tôi bỏ đi người này sẽ nhảy sông một lần nữa nên tôi kéo thẳng cậu ta về nhà luôn. Ai ngờ quyết định bồng bột trong lúc nhất thời này của tôi lại đem đến rắc rối lớn như vậy.

Haiz, tại sao mình cứ tự tìm việc cho bản thân cơ chứ. Giờ thì hay rồi đấy, một đống phiền phức to lù lù. Cũng may hôm nay bố mẹ đi làm về muộn, nếu không thì lại phải nghĩ cách nói dối.

"Cậu thích tự tử đến vậy sao?" Cuối cùng, tôi cũng không nhịn được nữa mà hỏi.

"Đương nhiên rồi! Tự tử thành công chính là mục đích sống của tôi mà!"

".... Cậu có cần tôi dẫn đến bệnh viện kiểm tra một chút không?" Tôi cau mày nhìn người đối diện, "Có bệnh thì phải trị."

Thiếu niên bĩu môi, "Tôi không có bện-"

"Cậu có." Tôi trợn trắng mắt. Không có bệnh? Ai tin?

"Không có!"

"Cậu có."

"Không có!"

"Cậu có!"

"Rõ ràng là không có mà!"

"Ừ, cậu không có."

"Thấy chưa, tôi đã nói là tôi khô-"

"Tôi ừ cho cậu vui."

"...."

Nhìn bộ dạng nghẹn lời của đối phương, tôi bất giác phì cười. Không thể tin được rằng có một ngày tôi lại cùng người khác cãi nhau như hai đứa trẻ thế này.

"Được rồi, dẹp chuyện đó qua một bên. Dù sao có đi bệnh viện hay không cũng là chuyện của cậu, người lạ như tôi không can thiệp được." Tôi khẽ thở dài lần thứ ba trong ngày rồi ngước mắt lên nhìn thiếu niên. Dưới ánh đèn sáng trưng, khuôn mặt của cậu ta lại càng tái nhợt, cộng với một đống băng y tế trắng xóa kia càng khiến tôi liên tưởng tới một người bệnh sắp chết.

Không lẽ cậu ta bị bạo lực học đường? Hoặc bị cha mẹ bạo hành? Cho nên tâm lý mới trở nên vặn vẹo, đến nỗi coi việc tìm cái chết là một thú vui?

Đè xuống sự tò mò và nghi hoặc có thể gây phiền phức cho bản thân xuống đáy lòng, tôi nói, "Dù sao cũng như vậy rồi.... Chúng ta làm quen được chứ? Tôi là Amahane Yume. Gọi tôi Amahane là được rồi."

"Yume (夢) là giấc mơ à? Tôi là Dazai. Dazai Osamu."

"Dazai Osamu?" Tôi nghiêng đầu, lẩm nhẩm lại cái tên. Không biết có phải do tôi suy nghĩ nhiều hay không mà khi thiếu niên, à không, Dazai nói ra tên của mình, ánh mắt của cậu ta có quét qua quét lại trên mặt tôi vài lần, giống như đang cố tìm ra một thứ gì đó vậy.

"Sao hả? Tên tôi rất hay phải không?"

Nhìn bộ dạng đắc ý tự mãn của đối phương, tôi bĩu môi không nói. Có lẽ là tôi ảo tưởng nhiều quá rồi.

Tiễn Dazai ra khỏi cửa, tôi bần thần nhìn vào khoảng không trống rỗng trong chốc lát rồi quay vào nhà. Bởi vậy tôi không hề thấy được một chiếc xe đen dừng lại trước mặt Dazai Osamu, đón cậu ta rời đi. Mà cho dù có nhìn thấy thì tôi cũng chỉ cảm thán một câu: Nhìn như vậy, không ngờ lại là con nhà giàu!

*

Vì mới nhận lớp cho nên bài tập cũng không có nhiều lắm, nhưng chỉ riêng đống giầy tờ hồ sơ cùng đơn đăng ký này nọ cần điền thôi cũng đủ khiến tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để hoàn thành.

Đặt cây bút xuống bàn, tôi vươn vai vài cái rồi cúi đầu kiểm tra tin nhắn. Hôm nay Chrome vẫn không nhắn gì cho tôi, có lẽ cậu ấy đang bận. Thỉnh thoảng Chrome cũng hay im hơi lặng tiếng mấy ngày liền, có khi là đến một tháng, làm tôi lo đến mất ăn mất ngủ, sợ rằng đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ đến chuyện cũ, tôi khẽ bật cười.

[Yume: Chrome nè, hôm nay tớ vừa quen một thiếu niên kỳ quặc thích tự sát. Tên của cậu ta là Dazai Osamu.

Yume: Tớ không thể hiểu tại sao cậu ta lại có một sở thích gây hại như vậy luôn á. Cơ mà trông người cậu ta nhiều băng vải lắm, nhìn như bị thương cực kỳ nặng vậy.

Yume: Có khi nào cậu ta bị hành hạ hay gặp phải chuyện tổn thương gì đó nên mới xuất hiện ý nghĩ như vậy không?

Yume: Ừm.... Chrome?

Yume: Xem ra cậu lại bận rồi nhỉ. Thôi thì khi nào xong việc cậu hãy trả lời tớ nhé! Chúc ngủ ngon~]

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi nằm ườn ra giường, hai mắt mở to nhìn trần nhà sơn màu kem.

Chrome là một trong số ít những người mà tôi tin tưởng và coi là bạn. Trước kia tôi cũng có rất nhiều bạn bè, song vì tính tình không hợp nên cũng dần trở nên xa cách. Bạn thân của tôi hầu hết đều là quen trên mạng, giống như Chrome và <Cà ri cay rất ngon>. Ngoài ra con có một vài người nữa cũng tính là thân quen, như: <Tiểu thuyết gia đại tài> ; <Con cá thu xanh khốn kiếp> ; <Tất cả tiền thuộc về ta> và một số người có biệt danh kỳ lạ khác mà tôi không muốn nhắc tới.

Bởi vì càng nhắc càng cảm thấy khó hiểu.

26/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro