chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nơi viện nghiên cứu mới biết rằng mình đang ở một nơi nào đó rất lạ lẫm, từ kiến trúc cho đến cách ăn mặc và ngôn ngữ khác với những gì mà cô biết, phải mất một thời gian dài thì cô mới biết được rằng nơi này là đất nước Ý mà tên tóc đỏ bên cạnh thì lại dám cười khinh cô cơ chứ

Khoảng thời gian đó rất cực khổ nha~ vì bất đồng ngôn ngữ nên sinh hoạt cực kì khó khăn như những lần đi mua đồ ăn hay mua y phục mới, Tiền từ đâu mà có được? chính là đi móc túi, này là Sasori làm chứ không phải cô nha~

Cả hai không có nơi ở nên hoàn toàn là sống trong rừng hoặc là lang thang khắp con phố kiếm việc là, ngay lúc túng quẫn vì không còn tiền thì Sasori lại nói với cô rằng có một cách kiếm tiền rất, khi đó cô có dự cảm không được hay ho cho lắm và quả nhiên

"Đi giết người kiếm tiền"_Sasori mặt lạnh nói một câu tràn đầy thô tục

"Chúng ta mới có bao nhiêu tuổi? Anh nghĩ rằng sẽ có người tin tưởng vào hai đứa nhỏ có khả năng giết người sao? với cả là làm cách nào?"_dù rằng rất bất ngờ nhưng Sakura cũng chỉ nhíu mày đưa ra những vấn đề hiện tại

"Trong cái giới giết người đó, chỉ cần có khả năng thì dù mang hình hài của trẻ em cái gì cũng có thể xảy ra, tin tưởng hay không chỉ cần thực hiện thành công công việc liền biết, cách thì...."_nói tới đây thì Sasori nhíu mày lại

Sakura khoanh tay thở dài, gần đây họ cũng hay cung cấp thông tin cho một số thành phần bất lương hay thậm chí là mấy bang phái nhỏ nhưng không nhiều, cô đoán rằng là sẽ đi theo lối này mà tiến hành

Nói ra suy nghĩ của bản thân với người kia và nhận được một sự im lặng ngắn, Sasori cũng cảm thấy điều rất khả thi, như vậy cứ tiến hành theo cách này đi, như vậy cũng dễ di chuyển hơn, dễ lách luật

Cứ như vậy cả hai vừa luyện tập nhẫn thuật, vừa tìm thông tin, bán thông tin và làm cả niệm vụ giết người theo yêu cầu, thanh danh cả hai thuận thế mà đi lên, hầu hết phía bắc của đất nước ý không ai không biết đến hai người sát thủ một hồng một đỏ, cả hai giống như đồng đội nhưng đôi khi lại chẳng giống

---------------------------------------------------------

Sakura đứng trên nơi cao hưởng thụ làn gió mát mang đến, cô hiện tại cũng đã 17 tuổi rồi, không nghĩ đến thời gian lại qua nhanh như vậy, làn gió càng lúc càng lớn khiến cho áo khoác ngoài màu đen họa tiết đám mây đỏ bay phất lên như hưởng ứng theo từng làn gió

"Về thôi"_cô vén lọn tóc hồng đang bay theo gió ra sau mang tai và sau đó quay lưng lại bước xuống nơi nàng vừa đứng

Mà đằng sau có người thiếu niên với mái tóc đỏ, chẳng nói chẳng rằng chỉ gật nhẹ đầu và bước chân theo phía sau, nếu có người khác ở đây sẽ rất đỗi ngạc nhiên vì từ đầu bọn họ chỉ nhìn thấy mỗi thiếu nữ tóc hồng với chiếc áo khoác màu đen họa tiết đám mây đỏ

Còn thiếu niên mang màu tóc đỏ nổi bật như vậy mà bọn họ lại chẳng hề nhận thấy, mà người không biết còn tưởng bọn họ mặc đồ cặp vì cả hai đều khoác trên mình áo khoác ngoài màu đen họa tiết đám mây đỏ

Khác ở điểm chính là của thiếu nữ tóc hồng có mũ trùm còn của thiếu niên kia chẳng có mà chỉ có phần cao cổ che khuất nữa khuôn mặt đẹp trai kia, hắn bước từng bước phía sau thiếu nữ tóc hồng

Sasori nhìn người trước mắt mà có điều suy nghĩ, chính là tự hỏi bản thân vì sao gã lại có thể kiên nhẫn ở bên cạnh cô nhóc này lâu như vậy, tuy rằng nàng rất phiền nhiễu trong một số trường hợp nhưng gã vậy mà lại chẳng hề có ý định rời đi mà theo bản năng lại gần

Cả hai hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ tại một nơi tương đối hẻo lánh và ít được ai biết, nói cho đúng hơn đây là lãnh địa của một người nào đó nhưng kẻ đó lại tùy ý để cho Sakura và Sasori sống ở nơi này

"17 tuổi rồi a~"_bỏ một miếng khoai tây vào miệng cảm thán thời gian trôi qua thực mau

Sasori cũng chẳng buồn trả lời nàng mà hắn thì chỉ chuyên tâm làm con rối gỗ trên tay, những năm vừa qua hắn ta làm vô số con búp bê gỗ và rối gỗ, công dụng chung của tất cả các búp bê mà hắn tạo ra chính là công cụ giết người và có cả lưu trữ nọc độc

Nói đến nọc độc thì không thể thiếu được phần công của con nhóc tóc hồng bên cạnh, những chất độc kiếp trước gã tạo ra cũng bị con nhóc đó đánh bại bằng những thuốc giải. Có Đôi khi Sakura cũng hỗ trợ cải tiến nọc độc mới khiến cho nó thêm phần đặc sắc

"Nè nè~  Sasori, anh có dự tính gì không?"_mắt Sakura  vẫn nhìn chăm chú vào màn hình tv, tay lại bóc thêm một miếng khoai tây vào miệng

"....Có chuyện?"_mắt liếc nhìn bóng lưng của thiếu nữ tóc hồng sau lại tiếp tục chuyên tâm vào con rối gỗ trên tay

"Hiển nhiên là tôi đang có dự đinh nha~ Chính là muốn đi ra nơi xa hơn để nâng cao thực lực nha~"_Sakura nói kèm với giọng điệu khúc khích

"....Vậy tách ra đi"_Sasori vẫn chẳng quay đầu nhìn Sakura, hắn vẫn chăm chú vào con rối trên tay chỉ là bàn tay đã không còn tháo khớp của rối, nó như bị đóng băng lại

"Vậy mai tôi sẽ đi~"_nói rồi nàng tắt đi màn hình tv và bước vào trong phòng để soạn đồ

Để lại một thiếu niên tóc đỏ trong căn phòng, hắn cúi mặt xuống nên chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc trên đó nhưng hơi lạnh như có như không vờn quanh người hắn, mặt Sasori hơi nhăn lại vì cái cảm giác khó chịu ở lồng ngực

Hắn tự hỏi đây là cảm giác gì, nó đặc biệt khó chịu và cơn đau nhói ở đầu tim có ý nghĩa gì, gã cảm thấy kỳ lạ làm sao khi mà con nhóc Sakura bảo rằng nó sẽ đi vào ngày mai, vì mãi chú tâm vào suy nghĩ nên hắn không hề hay biết rằng con rối gỗ trên tay cũng bị siết chặt tạo ra vài vết nứt, đến khi kịp nhận ra rồi thì con rối gỗ đã nát không còn nguyên vẹn rồi

Cứ thế Sasori mang tâm trạng khó chịu và thắc mắc đấy đi vào giấc ngủ, Sakura ở phòng bên cạnh thì lại hí hửng soạn đồ, không phải là nàng muốn tách khỏi Sasori nhưng là nếu như tách ra có thể nâng cao thực lực thì chẳng sao cả

Mà sáng nay nàng vô tình nhìn thấy thông tin tuyển dụng của nhóm sát thủ độc lập Varia của Vongola, một nhà Mafia lớn hay nói đúng hơn là cái đầu của giới Mafia, Sakura rất muốn lôi kéo Sasori vào cùng nhưng tên kia lại bảo chẳng hứng thú nên nàng đành đi một mình vậy~

Không phải là chưa từng tách nhau ra khi làm việc chung nhưng tách nhau ra hoàn toàn thì chưa từng nha~ có thể nói cái này là lần đầu tiên tách ra xa nhiều năm đấy nhưng cô còn quá yếu, cần nâng cao thực lực hơn nữa, sau đó mang một tâm trạng phấn khởi khi đối đầu với thử thách đi vào giấc ngủ

Hai con người, hai cá tính trái ngược nhau đều chìm vào giấc ngủ, chẳng hề hay biết bánh xe số phận vẫn đang quay chậm rãi, một cách từ tốn như nó đang chờ đợi điều gì đó từ hai con người kia

.............................................................

"Chào buổi sáng~ không nghĩ đến anh dậy sớm như vậy"_Sáng sớm lúc cô bước ra khỏi phòng định làm cho bản thân một bữa sáng ngon lành và đầy dinh dưỡng

"Này, Sakura.....xăm hình không?"_Sasori đột nhiên nói khiến cho cô mở to mắt nhìn hắn như thể đang nhìn thấy người ngoài hành tinh

"Xăm hình? để làm gì?"_Sakura khó hiểu, cô nàng hơi chu môi tỏ vẻ không hiểu ý định của người kia, bàn tay thoan thoắt làm bữa sáng dinh dưỡng cho bản thân, một tô salat với một tách hồng trà sữa

"Dấu hiệu nhận biết, hiện tại cũng có những kẻ ngu xuẩn đi nhái lại áo khoác này"_bình tĩnh làm một tách cà phê cho bản thân, từ tốn nói

"Dấu hiệu nhận biết sao? hẳn là sẽ có charka đi"_bỏ một miếng salat vào miệng, liếm khóe miệng mới chậm chậm trả lời lại

Sasori gật đầu như tán thành lời nói của cô, như vậy thì Sakura cũng tương đối hiểu chính là người xăm hình sẽ là Sasori vì chỉ có hai người bọn cô có thể cảm nhận được charka nên hiển nhiên người làm là Sasori còn cô thì chưa bao giờ xăm hình nên không hề biết làm

Và thế là Sakura lại mất nữa ngày ở nhà tìm hình để xăm hình, cô đã chọn được vị trí chính là ngay eo, ngay lúc cô đang bối rối thì Sasori đứng ngay sau lưng nói

"Không lấy hình bò cạp đi?"

"Bò cạp?"_Sakura nghi hoặc nhìn cái con người đang bình thản đứng nhâm nhi ly cà phê trong tay, Sasori gật đầu giải thích: " bò cạp là tượng trưng của tôi"

"Vậy nghĩa là anh sẽ xăm hình hoa anh đào lên~ oh? thú vị đó~"_quyết định về hình xăm cứ thế mà định thành

Cả hai xăm hình điều tượng trưng của đối phương lên cho nhau, Sakura xăm hình bò cạp ngay eo còn Sasori thì là hình hoa anh đào, cả hai hình đều là màu đen

Thành thật thì lần đầu tiên xăm hình Sakura cả thấy nó đẹp đến mức chói mắt, càng ngắm càng cảm thấy đẹp, cô có thể cảm nhận được charka của Sasori trong hình xăm bò cạp

Vì lo ngắm hình xăm của bản thân nên Sakura không thấy được ánh mắt đục ngầu của Sasori, hắn có cảm giác thỏa mãn lạ thường khi thấy hình cánh hoa anh đào trên eo, còn có cả charka của con nhóc đó nữa

Như một sự ràng buộc.....

Liếm đôi khôi hơi khô khốc của bản thân, đôi mắt hiện lên sự điên cuồng khi bàn tay chạm đến hình xăm, tuy có điểm thỏa mãn nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn chiếm lấy thứ gì đó từ người con gái kia nhưng hắn không biết thứ kia là thứ gì

Sau đó lúc Sakura xách hành lý rời khỏi nơi này, hắn cũng không cản lại mà chỉ chăm chú nhìn bóng lưng của người kia, hắn không cản lại vì cả hai đã có một sự ràng buộc...

Sự ràng buộc chỉ có mình hắn và cô nhóc kia biết, cũng chỉ có hắn và cô biết. Sasori vân vê đôi môi nhạt nhòa của mình, ánh mắt lại lóe lên điều gì đó, màu nâu hung càng thêm trầm

-------------------------------------------------

Sau khi Sakura bước ra khỏi nơi đó liền lang thang đến tổng bộ của Varia, nhìn cái nơi gọi là 'tổng bộ' này cô có cảm xúc muón quỳ, vì nó chả khác gì một cái lâu đài cả

Run rẩy khóe miệng bước vào bên trong tiến hành 'tuyển dụng' mà bên cạnh cô còn có những người khác cũng thấy được thông tin, cả căn phòng gần như là được bao trùm bởi sát khí và áp lực

Sakura nhìn mặt ai cũng hầm hầm sát khí mà muốn phì cười, người khác không nhận ra chứ cô có thể nhận ra cái thứ đen đen quanh căn phòng còn có cái thứ 'áp lực' kia cũng là ảo ảnh

Trước đây, trong một lần làm nhiệm vụ với Sasori, cô vô tình được biết đến cái gọi là 'lửa' tại nơi này, nó gần giống với charka nhưng lại đôi chút khang khác nhưng không phải là không làm được

Của tên Sasori hình như là lửa mây thì phải mà nó thiên hướng về lửa sương mù hơn còn của cô là lửa bão nhưng đặc tính lại đôi chút giống với lửa mây, khi ấy cô còn không dám tin 

Trong lúc cô suy nghĩ thì một số người trong căn phòng bỗng nhiên ngã xuống bất tỉnh làm thu hút sự chú ý của cô, cô bước lại gần mở banh con mắt của những người đó và xem, sau đó đưa ra kết luận

"Vậy mà lại bị dọa ngất bởi áp lực chứ~"_cô chống cằm nhìn từng người, từng người ngã xuống nhưng là vẫn có một số người đứng vững dù rằng khuôn mặt đã hơi tái nhợt lại

"VOI!!!!! CHỈ CÒN NHIÊU ĐÂY NGƯỜI???"_cánh cửa phòng bị đá tung bởi một nam nhân có mái tóc suông mượt màu bạc, khuôn mặt nhăn nhó lại khi thấy tình trạng ở trong phòng

Cô xoa xoa cái lỗ tai của bản thân trước tếng hét của người kia, mày hơi nhăn lại và sau đó bước chân theo người nọ đi đến một căn phòng khác, ở giữa căn phòng có một thiếu niên tóc vàng phủ xuống che đi đôi mắt, trên đầu có một cái vương miệng, cậu ta nở nụ cười kỳ lạ

"Ushi shi shi shi~ thứ dân các ngươi mau nhanh chân cho bổn vương tử, lần này thì thử xem các ngươi ai có thể thoát được lưỡi dao của bản vương tử"_dứt lời thì trên tay cậu hiện lên một loạt dao

Belgephor khi nhìn thấy nhóm người được Squalo dẫn vào thì khinh thường một tiếng, hắn cảm thấy đám thường dân này chẳng có ai đặc sắc cả, một lũ thứ dân đen chỉ biết nhảy tới nhảy lui tránh những lưỡi dao từ hắn

Sakura nhìn vòng người dần dần giảm bớt dưới những lưỡi dao sắc bén từ thiếu niên tóc vàng tự xưng là vương tử kia, cô nhẹ nhàng né đi những lưỡi dao, ba cái trò lưỡi dao bay đầy không trung như vậy kiếp trước cô cũng từng được thử rồi

Bởi cái tên Sasori chứ đâu, hắn ta ngày trước điều khiển rối nhảy tứ tung rồi bắn ra hàng loạt kunai hòng làm khó cô và đồng đội, may mắn cũng thoát được bằng không chính là bỏ mạng rồi

Nhưng mà tên này điêu luyện hơn cái tên kia nhiều, Sasori cùng lắm cũng chỉ biết dùng rối bắn ra kunai nên cũng sẽ giới hạn số lượng còn tên vương tử này thì khác

Phải mất một lúc cô mới nhìn thấy được đường chỉ giữa mấy con dao ấy, chúng uyển chuyển bay lượn, không biết còn nghĩ rằng kỹ thuật phóng dao của cậu ta rất tốt nhưng là có vẻ như còn chưa thành thục lắm nên cô mới có thể nhìn thấy

Cô đoán khoảng chừng không lâu nữa thì cậu ta sẽ che giấu được mấy cọng chỉ đó và dùng nó kết thúc mạng sống của một người nhanh nhất có thể

"Ara~ hình như dạo này cậu hơi mệt mỏi nhỉ?"_cô mỉm cười bước đến đằng sau Bel và đánh ngất cậu trước sự ngạc nhiên của Squalo còn có cả Mammon, vị thuật sĩ của Varia

"Quả nhiên là rất mệt đi~"_cô bình thản nói như một vị bác sĩ từ ái nhưng trong cái khung cảnh đầy xác người và trên tường còn dính máu thì có hơi....kinh dị

"Cô tên gì?"_Squalo nhìn thiếu nữ tóc hồng mỉm cười dịu dàng, cô mặc trên người một cái áo croptop màu đỏ hồng, trên đó có họa tiết hình tròn màu trắng, phối cùng một cái quần short đen, bên ngoài khoác áo khoác dài đến bắp đùi màu đen họa tiết mây đỏ

Không khó để Squalo nhận ra thiếu nữ trước mắt là ai, trước hắn cũng từng có nghe đến thanh danh của hai con quái vật tại phía bắc Italy, hai người luôn mặc trên mình trang phục ngoài màu đen họa tiết mây đỏ

Dù rằng từng có kẻ nhái hàng để tìm thanh danh nhưng sau đó đã bị giết bằng những cách thức tàn nhẫn khác nhau, nên hiện tại những người có thể vận trang phục họa tiết mây đỏ này chỉ có hai người đó

Một có mái tóc đỏ kẻ tên là Sasori, còn được biết đến nghệ nhân rối, thường dùng độc giết người là chủ yếu

Người còn lại sở hữu mái tóc hồng, luôn treo nụ cười trên môi, nghe bảo y thuật của nàng rất tuyệt vời, nàng tên là...

"Tôi tên là Sakura, Haruno Sakura"_cô nhẹ nhàng nói ra tên của bản thân, cũng như là là xác nhận với sự suy đoán của Squalo

Gần như phản xạ có điều kiện mà nhìn xung quanh như kiếm cái người còn lại, hành động ấy lọt vào mắt của Sakura khiến cho nàng cười khúc khích, "Sasori không có ở đây, cậu ta không hứng thú~"

Cuộc 'tuyển dụng' cứ như vậy mà kết thúc khi mà người duy nhất còn đứng chính là Sakura mà nói kết thúc cũng không đúng vì còn một thử thách cuối cùng dành cho cô chính là đấu với lại cái người tên Squalo

Cả hai bước đến nơi khác, còn căn phòng kia thì đã có nhân viên khác dọn dẹp mấy cái xác kia, còn vị vương tử nào đó thì đã được nhân viên quăng vào bệnh thất dưới sự chỉ đạo của Squalo

Sakura thở hắt một hơi khi đứng đối diện với người kia, Squalo cầm kiếm có chút thận trọng nhìn thiếu nữ tóc hồng đang xoay cổ tay và chân

Sau cả hai lao vào nhau bằng một tốc độ chóng mặt, cô dùng kunai đỡ lấy lưỡi kiếm của Squalo khi nó còn cách cô chỉ vài xăng ti mét, cô nở nụ cười gượng gập khi cả hai lần nữa tách ra rồi lại lao vào nhau

Squalo chém, cô dùng kunai đỡ, cứ như vậy lập lại gần như chóng cả tầm mắt khi tốc độ một lúc một nhanh, vết thương cô nhận được càng lúc càng nhiều, thành thật mà nói cô không phải là đối thủ của Squalo, đỡ được những đòn tấn công từ người này cũng là gần hết sức rồi mà tên này tốc độ càng lúc càng nhanh

Hơi thở có hơi chút hỗn loạn khi tốc độ lại nhanh thêm một bậc, Squalo nhìn ra được thiếu nữ tóc hồng không phải là đối thủ của hắn nhưng có thể đỡ được gần hết các nhát kiếm của hắn thì quả thật không tồi

Squalo cố tình chém một nhát ngang bụng của cô khiến cho cô ôm bụng và lùi lại ra xa, ngay lúc Squalo còn đang đắc ý khi mà có thể tạo được một vết thương lớn như vậy trên bụng của thiếu nữ kia thì hắn lại trợn mắt chứng kiến điều khó tin

Không chỉ có hắn mà còn có cả Mammon cùng Lussuria người mới đến xem đang đứng ngay góc phòng quan sát trận đấu, từ bàn tay của Sakura có thể dùng mắt thường nhìn thấy được ánh sáng màu xanh đang phát sáng và sau đó vết thương dần được phục hồi

"VOI!!!!!Cái quái gì vậy!!"_Squalo nhịn không được mà hét lớn

"Là ảo ảnh sao...?"_Lussuria dường như không tin cho lắm

"....không phải ảo ảnh.."_ngay lúc bọn họ muốn tin tưởng rằng viễn cảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh thì Mammon lại xác nhận đấy không phải ảo ảnh

Là một Arcobaleno lửa sương mù, người được coi là đệ nhất về khả năng thuật sĩ, khẳng định rằng đó không phải ảo ảnh, dù không muốn tin nhưng người kia đã xác nhận rồi thì không muốn tin cũng phải tin

"Aiyo~ lại bất cẩn mất rồi~"_đến khi chữa thương xong thì Sakura mới ý thức được bản thân vô tình lộ ra khả năng của mình, ngày trước còn có thể giết người để che giấu nhưng hiện tại......

"Được rồi! Cô được nhận vào làm"_trầm ngâm một lúc, Squalo ngẩng đầu lên và nói

Sakura khẽ thở phào, nếu là đồng nghiệp tương lai thì lộ một chút cũng không sao nhưng chỉ là Sakura không hay biết nếu được quay trở lại quá khứ thì cô nhất định sẽ không lộ ra vì tương lai cái đám Varia này coi cô như là bác sĩ mà chứ hễ bị thương gì đều đưa cho cô xử lý

Nhiều lúc cô suy nghĩ mình ứng tuyển vào làm sát thủ chứ không phải vào làm bác sĩ nhưng này là tương lai mà tương lai ai chẳng biết được a~

----------------------------------------------------

tg có lời muốn nói:

à khum gi đou, chỉ là tui hứng khởi đăng chap mới của bộ này :)))

tui chạy đây, mấy độc giả làm tui sợ vãi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro