Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn sống đến lần thứ hai bỗng nhiên tất cả các môn học đều thật nhàm chán đó chính là cảm giác của Adelina, cả kể cô học có không giỏi lắm nhưng mà cũng không có nghĩa là không biết gì. Nhưng có điều đặc biệt khác với kiếp trước Adelina chính là đã quen được với một người bạn lại còn là một người bạn hết mức khả ái(??). Hôm nay Adelina và Saiki đã nói chuyện với nhau được một chút, chủ yếu toàn Adelina mượn đồ của Saiki nghịch, Saiki nhìn có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn đồng ý nhìn hết sức là dễ thương(??) thỉnh thoảng cậu ý còn liếc liếc cô nữa nhìn như con mèo vậy. Hết sức dễ thương!!

Khi tan học Adelina quyết định rủ Saiki đi xuống cùng nhau, vừa đi vừa lấy điện thoại ra cô phát hiện ra một đống tin nhắn và 5 cuộc gọi nhỡ đến từ cậu em Abel của cô

Em trai cưng cụa chị: Chị ơi? 

Thật sự phải đổi biệt danh 

Em trai cưng cụa chị: Chị đâu rồi?

Em trai cưng cụa chị: Chị không seen tin nhắn em T___T

Em trai cưng cụa chị: Chị giựn em rồi đúng hong?

Em trai cưng cụa chị: Không rep là đúng rồi

Em trai cưng cụa chị: huhhuhhuhhuhuhuhuh

Chị iu: Lúc đó chị vào học rồi sao mà trả lời em được

Chị iu: với lại chị không có giận em 

Cô định cất máy đi để tập chung đi nhưng Abel đã rep cô ngay lập tức

Em trai cưng cụa chị: Ai ở cạnh chị vậy?

Cô ngửng đầu lên rồi ngó xuống dưới tầng thấy Abel đang đứng vẫy tay với cô còn có 4 người con trai và một cô gái nữa đang ngước lên nhìn cô. Tim Adelina bỗng hẫng một nhịp đó, cô nhận ra rồi đó là bốn tên đã hành hạ cuộc sống của cô ở kiếp trước, Leo, Raymon, Philip và Kang còn cô gái kia thì cô không biết nhưng mà chắc chắn không phải Mary người gián tiếp khiến cuộc sống kiếp trước của cô thành cái địa ngục.

Adelina vừa đi vừa lo sợ cô sẽ gây ra tội lỗi gì và lặp lại lịch sử một lần nữa 

Nhưng mà bây giờ là 12 năm trước mà mình sẽ ổn thôi mạnh mẽ lên nào Ade mày làm được

"Cậu ổn không?" Saiki hỏi cậu thấy sắc mặt cô bạn này nhìn xấu đi hẳn so với hồi nãy

"À mình ổn chúng ta đi thôi"

Adelina bừng tỉnh rồi đi xuống cô quên mất còn Saiki ở đây, nếu có người khác ở đây chắc nhóm người kia sẽ không manh động với cô đâu. Xuống đến tầng một cô cười tạm biệt Saiki rồi hẹn một ngày sẽ đãi cậu một chầu thạch cà phê, Saiki miệng hơi nhếch gật đầu rồi chào cô 

Rủ gì thì rủ rủ đãi thạch cà phê tôi nhất định sẽ đi

Cô bước đến chỗ nhóm người "bạn" của cô trong lòng không khỏi cồn cào, lo sợ

"Chào em Abel"

"Chị Adelina chị chưa trả lời em. Gã kia là ai vậy?"

"Là bạn của chị thôi mà"

"Sao em lại không biết gã bạn này của chị"

"Tụi chị mới làm quen hôm nay thôi mà"

Adelina gượng cười, chỉ là một người bạn thôi tại sao lại tra khảo cô như vậy 

"Hai chị em cậu thôi đi về thôi" Một chiếc giọng lạnh lùng vang lên ngăn các câu hỏi dồn dập của Abel lại. Cô quay ra xem ai nói thì thấy chủ nhân giọng nói đấy cũng đang nhìn cô. Là Leo hàng người cô cảm thấy đã ghét cô từ rât lâu về trước vì cậu ta không bao cười hay nói được với cô một câu. Đến lớn thì cậu ta lại càng ghét cô lúc nào cũng gây khó dễ cho cô, khi cô đi xin việc hay chỉ là cố gắng xin vào trường đại học khiến cô không còn cách nào phải ở một khu ổ chuột với chút tiền ít ỏi mà cha mẹ để lại.

"Aha xin lỗi các cậu" 

Adelina cười cười nhưng trong lòng thì đã nguội lạnh chỉ muốn rời đi thật nhanh. 

"Adelina cậu chẳng để ý đến bọn tớ gì cả" Raymon bĩu môi nói

"Hahaha Adelina bạn cậu nhìn dị thật đó" Philip cười cợt nói. Philip chính là người đã thuê người bỏ thuốc cô suýt nữa thì cô đã bị hắn thuê người hãm hiếp may cô kịp chạy thoát. Miệng thì lúc nào cũng cười nhưng mà sâu thẳm bên trong lại là một con cáo già độc ác hơn ai hết. Sau này cậu ta là một diễn viên rất nổi tiếng và có một chỗ đứng vững chắc ở lĩnh vực diễn xuất.

"Cậu ý cũng dễ thương mà" Cô hơi cúi cúi đầu nói mặt không cảm xúc 

"Dễ thương ư cái thằng đó nhìn dị bỏ mẹ dễ thương ở chỗ nào chứ" Chủ nhân của giọng nói là Kang là con lai Á Âu nhưng cậu ấy lại mang vẻ đẹp của Châu Á nhiêu hơn tính cách thì hung hăng dữ tợn. Sau này cậu ta chính là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, nên cậu ta rất khỏe vì thế mà mỗi khi cậu ta đánh cô ở kiếp trước khiến cô gần như tàn phế toàn thân. 

" Cậu không thấy vậy như tôi thấy vậy" Adelina nói lại mắt nhìn đến cô gái còn lại người duy nhất cô không nhận ra là ai.

Khi thấy mình được nhìn đến cô gái đấy mắt sáng lên như bắt được vàng nhảy chồm lên người cô nói 

"Ade mình nhớ cậu lắm"

30/03/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro