Chương 6: Thế giới thứ nhất:Chú thuật hồi chiến(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

...

Xã hội này nên bảo vệ kẻ yếu và giám sát kẻ mạnh

Chú thuật tồn tại là để bảo vệ những kẻ không biết chú thuật.

Có người từng nói với anh về thứ chính nghĩa mà cậu ta tin tưởng đó nhưng rồi sau đó thì sao? Bản thân cậu ta dần mất đi thứ gọi là niềm tin vào giới chú thuật khi hiểu được mặt tối của cảm xúc con người, thứ mà ngay từ đầu một con người tùy tiện như anh cũng biết rõ. Để rồi rơi vào đường cùng không thể quay lại. Còn gì đáng buồn hơn nữa chứ. Sự mơ hồ về triết lí chính nghĩa đã làm cho anh ta trở nên sa đọa.

Gojo Satoru cực ghét những thứ được coi là chính nghĩa đó.

Áp đặt lí lẽ và trách nhiệm vào chú thuật là việc làm của kẻ yếu.

Gojo Satoru lúc 16 tuổi và hiện tại chỉ cảm thấy thứ chính nghĩa này thật buồn nôn.

'Phải bảo vệ lũ yếu đuối thật là phiền phức.'

Anh đã đáp lại người ấy:

"Cái thứ chính nghĩa của cậu, thật buồn nôn!Đừng có tự hào vì phun ra mớ rác rưởi đó!"

Gojo Satoru không quan tâm đến mấy kẻ yếu đuối kia.

Bởi cảm xúc của con người là nguồn gốc sinh ra những nguyền hồn.

Những chú thuật sư đã phải trải qua những điều kinh khủng, nhiều người đã ngã xuống trong khi số lượng nguyền hồn càng ngày càng tăng lên.

Không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ họ được.

Đổ hết trách nhiệm lên người chú thuật sư là một điều đáng trách.

Gojo Satoru là kiểu người luôn theo đuổi sức mạnh.

Mạnh...mạnh...mạnh hơn nữa.

Không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn.

Là kẻ luôn khao khát sức mạnh.

Mục tiêu của anh chính là trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh hơn cả những người được coi là mạnh nhất.

Anh không thèm đặt lũ yếu đuối vào mắt và với anh, chỉ có kẻ mạnh thực sự mới đáng làm anh để tâm.

Và anh luôn tìm kiếm họ- những kẻ mạnh mẽ của thế hệ tiếp theo. Anh muốn thay đổi tương lai của giới chú thuật.

Kẻ mạnh, sẽ luôn luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chỉ có kẻ mạnh, mới làm chủ được tất cả, không bị trói buộc bởi quyền lực.

Và sự chú ý của anh lần đầu tiên đặt vào một người.

Cô bé tóc hồng năm đó đã để lại ấn tượng lớn trong lòng cậu thanh niên 20 tuổi.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp người ấy.

Đó là vào một ngày đẹp trời.

Gojo Satoru 20 tuổi, đã sau hai năm tốt nghiệp trường cao trung chú thuật Tokyo.

Hôm nay anh nhận được nhiệm vụ trực tiếp từ hội đồng. Đi diệt một nguyền hồn cấp 1 cận đặc cấp.

Đơn giản thôi, nói rõ địa điểm đi.

Là thành phố Sendai tỉnh Miyaki.

Anh đến nơi đó và rồi chứng kiến một cảnh tượng đặc sắc.

Cô bé ấy cơ thể lơ lửng trên không trung, đôi mắt lục bảo lạnh lùng nhìn đối thủ đang chật vật phía dưới chân. Miệng nở một nụ cười tinh nghịch đầy kỳ quái. Cô bé dơ nắm đấm được bao bọc bởi một ngọn lửa đen, lao thẳng xuống phía nguyền hồn.

'Thình thịch...thình thịch....thình thịch'
Anh không hiểu cảm giác này là gì, trái tim đập nhanh khi nhìn hình bóng ngạo nghễ như nữ vương đó.

Chỉ một đòn đánh bằng tay của nhóc đó mà đã hạ được nguyên hồn cấp một.

Đây là sức mạnh khủng kiếp gì thế.

Tính ra thực lực ít nhất cũng là chú thuật sư cấp 1 đi. Thậm chí còn hơn...

Haha~ thú vị, thú vị.

Cô bé đó còn nhỏ đã mạnh như vậy, nếu sau này lớn lên...

Đúng, rất mạnh, cực kì mạnh.

Trong đôi mắt lục bảo xinh đẹp hiện lên phấn khích nhìn cô bé.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Cả hai sửng sốt vài giây.

Đôi mắt đó, là lục nhãn ư...

Không... không phải.

Lục nhãn chỉ xuất hiện ở những người mang huyết thống gia tộc Gojo mà thôi.... Hơn nữa đôi mắt này rất hiếm, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần...

'Hắn ta là Gojo Satoru? Người mang lục nhãn và vô hạn chú thuật?'
'Hắn ta có vẻ rất mạnh.'dù chỉ đứng từ xa thôi, cô có thể cảm nhận được nó.

Tính hiếu chiến của Milim thôi thúc cô đến gần thanh niên hơn.

"Anh là Gojo Satoru, một chú thuật sư đặc cấp. Em là..." Lời nói chưa kịp thốt ra, cô bé đã phủ đầu ngay.

"Chú...có vẻ rất mạnh. Đấu với tôi một trận đi." Cô bé bước lại gần, đôi mắt lấp lánh đầy hưng phấn cùng chiến ý nhìn thanh niên tóc bạc.

"Hả!?" Vẻ mặt anh ngơ ngác.

Cô bé bất ngờ giương nắm đấm lao về phía anh với tốc độ kinh khủng. Theo quán tính anh né đi cú đấm ấy.

'Rầm' Mặt đất lõm một lỗ to.

Trong đầu như có một đàn thảo nê mã chạy qua.

"Hả!? Hả!? Bình tĩnh nào cô bé! Anh không phải kẻ thù của bé đâu..." Chưa kịp làm quen thì bị người ta lao vào đánh là sao.

Không cho thanh niên cơ hội nói bất cứ điều gì, Milim cứ lao vào người thanh niên đánh tới tấp.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây là đánh cú nào cũng trượt cả.

Milim hơi ngạc nhiên một chút vì người thành niên này có thể tránh được những cú đấm của cô.

'Không hổ là người mạnh nhất giới chú thuật sư.'

"Vậy thì, chiêu này thì sao?" Tụ ma lực vào nắm đấm, rồi lao về phía thanh niên.

'Là chiêu cô bé dùng trên nguyền hồn ban nãy.'

Anh không né tránh nữa, chỉ nở một nụ cười che đi ánh mắt sao chiếc kính râm ấy.

'Rầm!Ầm!Ầm!Ầm...' Mắt đất nứt toác như sụp xuống, đất đá văng tung tóe, cát bụi bay mù mịt khiến khung cảnh mờ dần không thể nhìn rõ hiện trạng của người chịu trận lúc này.

Nhận ra sự hiện diện của sự sống phía đối diện. Milim xoay xoay cổ tay định làm thêm vài cú đấm nữa. Chưa kịp ra tay thì tiếng nhạc chuông của điện thoại đã khiến cô dừng lại.

"Moshi moshi! Ai vậy?"

"Ni-san của em đây Milim! Em đang ở đâu đó?"

"À, em...em đang trên đường về nhà đây."

"Đi học về, sao không gọi anh đón. Biết anh lo lắng thế nào không. Không có lần sau đâu đó, Milim. Lỡ ai bắt cóc em đi nữa thì sao." Giọng nói của người đầu dây bên kia tràn đầy lo lắng cùng suốt ruột.

"Thôi nhé, em đang đi trên đường. Có gì về nhà nói sau." Nói xong nhanh chóng cúp điện thoại.

Milim bước đến nhặt lấy cái cặp sách cô vứt gần đó, rồi dùng thuật dịch chuyển biến mất khỏi hiện trường.

Khi người thanh niên tóc bạc bước ra từ đống hỗn độn.

Bóng dáng tóc hồng ấy đã biết mất.

Con bé biết cả thuật dịch chuyển nữa ư.

Đến cả lục nhãn còn không nhìn ra thuật thức của con bé.

Thú vị thật đó~

Thì ra bé tên Milim à, cái tên dễ thương đấy. Cả người cũng dễ thương nữa. Chỉ là hơi bạo lực thôi. Lần đầu tiên gặp đã 'chăm sóc' anh như vậy rồi.

Định bắt chuyện với con bé cơ mà. Mồ~mồ~

Haizz, thôi đành để dịp khác vậy.

Có duyên ắt sẽ gặp lại.

P/s: Đây là cuộc gặp gỡ 2 năm sau. Sau khi bị bắt cóc và trở về nhà một thời gian.

.......Hết chương 6........

_____________________________________________

Ngoài lề:
Khi Todo Aoi hỏi các học viên chú thuật sư Tokyo về gu con gái của thầy Gộ.

Zen'in Maki: tóc hồng?

Fushiguro Megumi: Tên ấu dâm

Toge Inumaki: tảo bẹ

Panda: Dễ thương.

Yuta Okkotsu: ham ăn

Itadori Yuuji: *Chấm nước mắt* *nội tâm không ngừng rủa ông thầy*. Em không biết gì cả!

Kugisaki Nobara: Nếu tôi là hai lưng thì chắc người đó là màn hình TV LG 49 inch siêu phẳng.

Gojo Satoru đang núp gần đó: thầy thích ai đó biểu hiện rõ ràng thế cơ à.

Mọi người: đỡ trán.

Tác giả:.... Cạn lời.

Chương sau: Những ngày tháng lưu lạc.

Để lại bình chọn và cmt cho tác giả nhé! Xincamon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro