Đưa Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi băng bó vết thương cho Yuri xong, Hattori và Kazuha từ bên ngoài bước vào, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri.

"Nè Kudo, cô gái đó..."

Hattori một bên thì thầm với Conan.

"Phải, là người hôm qua chúng ta nhìn thấy, có điều, hiện tại chị ta ngay cả tên của mình còn không nhớ nữa"

Lời Conan nói làm Hattori suy ngẫm lặng lẽ quan sát Yuri.

"Nhìn hành động bây giờ thì chị ta chả khác gì một đứa trẻ cả"

"Có lẽ do ảnh hưởng từ vụ tai nạn mà Akaya Yuno đã nói trước đó"

Bởi vì không biết phải làm sao với trường hợp này nên tất cả quyết định đưa Yuri trở về căn biệt thự kia, sợ rằng người ở đó đang lo lắng cho cô lắm.

(Au: loạn luôn rồi chứ lo lắng gì tầm này nữa ಥ‿ಥ)

Vì chân đang bị thương nên Hattori-chàng trai mạnh mẽ duy nhất ở đây nhận nhiệm vụ cõng cô.

"Vất vả rồi"

Nhìn Hattori bị ba thiếu nữ đè đầu cưỡi cổ kia mà Conan không khỏi cười trừ mà cho cậu bạn một cái vỗ vai an ủi.

Hattori cười trừ, đành chấp nhận số phận.

Yuri một bên ngơ ngác nhìn bọn họ nói chuyện, tầm mắt nhìn thấy một đĩa bánh quy trên bàn, vẻ ngoài của chúng khiến cô tò mò cầm một cái lên xem thử.

"Đó là bánh quy mà chị Ran vừa làm, chị ăn thử đi, ngon lắm đấy"

Conan vẫn luôn chú ý đến động tác của cô, ngay lập tức bước đến, cười ngây ngô nói.

Yuri nhìn Conan rồi lại nhìn chiếc bánh trên tay, mãi một lúc mới thử cắn một miếng nhỏ.

Crắck!

Hai mắt Yuri như phát sáng, cô mỉm cười vui vẻ, mắt lấp lánh nhìn chiếc bánh.

"Ngon quá"

Ran nhìn thấy liền vui vẻ, ai mà chả vui khi được người khác khen món mình làm chứ.

"Nếu chị thích thì có thể ăn thêm, một lát nữa tụi em sẽ đưa chị về nhà"

Đối với một người bị mất trí nhớ và có tính trẻ con như Yuri hiện tại, bất giác khiến Ran quen thuộc dùng giọng điệu ôn hòa hay nói với nhóm thám tử nhí để nói với cô.

"Cảm ơn..."

Yuri nhìn Ran, mỉm cười vui vẻ nói cảm ơn rồi lại tiếp tục ăn từng mẫu bánh quy trên đĩa.

Sau khi ăn xong, Ran lấy một chiếc áo khoác ra choàng lên người Yuri, trên người cô từ đầu tới giờ chỉ mặc một bộ váy trắng mỏng, rất dễ cảm lạnh.

Hattori cõng Yuri trên vai rồi cùng mọi người đi tới căn biệt thự hôm trước.

Yuri cũng không nháo, chỉ không biết gì, vô tri vô giác làm theo những gì mà họ nói.

Đến trước cổng căn biệt thự, Sonoko khá ấn tượng với khu vực trước mặt, khu vườn rộng lớn, đài hoa viên đầy các loại hoa khác nhau, một đài phun nước lớn ở chính giữa khu vườn, tòa biệt thự to lớn đẹp đẽ nhưng lại mang đến cảm giác âm u, lạnh lẽo.

"Lớn thật đấy, dù đã nhìn thấy nhiều căn biệt thự khác nhau nhưng mình chưa từng thấy căn biệt thự nào có khu vườn tránh lệ như vầy cả"

Kazuha bấm chuông, âm thanh từ chiếc loa bên dưới vang lên.

"Cho hỏi là ai vậy, hiện giờ chúng tôi không thể tiếp khách được, xin các vị quay lại lần sau"

Giọng Allen gấp gáp vang lên, ông còn đang lo lắng cho tiểu thư nhà mình, nào có thời gian tiếp những vị khách lạ mặt kia chứ.

"Chờ đã, chúng tôi đến là đưa Akaya Yuri trở về, xin hãy cho chúng tôi vào"

Ran nhanh chóng nói trước khi bên kia ngắt kết nối.

Allen khựng người, ông vừa nghe họ nói tới tiểu thư sao?

"Chờ một chút"

Cổng lớn mở ra, bọn họ cũng nhanh chóng tiến vào bên trong, cánh cửa lớn toang mở mạnh ra, Allen ngạc nhiên xen lẫn kinh hỉ nhìn thiếu nữ đang trên lưng thiếu niên da ngâm kia.

"Tiểu thư!!!"

Yu-nghiêng đầu nhìn ông lão vừa gọi tên mình-ri: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro