Tình trạng không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin...xin chào, lần trước gặp chưa kịp giới thiệu, em là Akaya Ishi, là em gái của Akaya Yuri, rất vui được gặp anh"

Ishi ngượng đỏ mặt giới thiệu bản thân, đôi mắt lam ướt át như thủy tinh len lén nhìn vào người đàn ông trước mặt.

Anh?

Koro-sensei buồn cười, tuổi của thầy hiện tại mà được một cô bé 16 tuổi gọi là anh sao.

Nếu muốn gọi nào thì tùy, thầy cũng chẳng chấp nhận với Ishi làm gì.

"Chào em, anh là Sasaki Kuroha, là người đang chăm sóc cho chị gái của em, em đến thăm Yuri sao?"

Nhìn nụ cười ôn hòa của người trước mặt, Ishi đỏ ửng cả mặt như người say, cô ngượng ngùng gật đầu.

"Em...em nghe nói Onee-chan đang không khỏe nên mới muốn đến đây chăm sóc cho chị ấy"

"Vậy sao, nhưng tiếc quá, Yuri đã được đưa ra nước ngoài để điều trị mất rồi, em đã đến đây thế mà lại..."

Thầy vờ làm vẻ mặt khó xử.

"V...vậy sao, em hiểu rồi, vậy em sẽ trở về nhà"

Ishi cuối đầu buồn bã.

"Kuroha-san, Ishi-nee đã lặn lội từ nhà đến đây, trời cũng đã sắp trễ rồi, con gái ở ngoài một mình sẽ không an toàn đâu, hay chú cho chị ấy ở nhờ một đêm đi"

Mitsuhiko vẻ mặt tươi tắn đưa ra ý kiến.

Quả thật giờ cũng đã trễ, mặt trời đã sắp lặn.

"T...Thế thì không hay lắm đâu, sẽ làm phiền đến Kuroha-san lắm"

Ishi rối rắm phản bác nhưng trong lòng lại tỏ vẻ hài lòng với câu nói của Mitsuhiko.

Cô ta tin chắc rằng người đàn ông này chắc chắn sẽ không bỏ mặc một cô gái xinh đẹp yếu đuối như cô ta đâu.

Koro-sensei làm sát thủ bao năm chẳng lẽ không biết chút âm mưu này của Ishi sao.

Tỏ vẻ trong trắng nhưng bên trong lại thối nát.

"Không sao, Ishi-chan là con gái mà, đi đêm sẽ không tốt đâu, đến nhà chị gái em nghỉ một đêm đi, ngày mai về chưa hẳn muộn"

Nếu cô ta muốn đóng kịch, thầy chẳng buồn mà đóng với cô ta, để cho cô ta thấy những gì mà Yuri có được sau khi sống một cuộc sống bị người thân ghẻ lạnh.

Ishi thầm đắt ý trong lòng, cô ta kiêu ngạo, quả nhiên vẻ bề ngoài xinh đẹp của cô ta sẽ không thể khiến tên đàn ông nào từ chối được.

"Vậy, xin phép làm phiền đêm nay"

Tạm biệt nhóm thám tử nhí, Koro-sensei đưa Ishi trở về biệt thự, trước đó thầy có nhắn tin thông báo cho mọi người ở nhà biết.

_____________

Trong lúc đó.

Italy_Tổng bộ Vongola.

Phòng của Akaya Yuri.

Bác sĩ Shamal đang xem xét tình trạng của Yuri_người đang chìm trong hôn mê hơn 3 ngày nay.

"Shamal, cô ta sao rồi"

Reborn đứng bên cạnh lên tiếng.

Shamal nhướng mày.

"Tình trạng của cô gái này quá mơ hồ, đến cả tôi cũng không rõ tại sao cô ta lại hôn mê nữa"

"Là sao?"

Reborn nhướng mày.

"Chỉ là suy đoán của tôi thôi nhưng...cô gái này có vẻ như đang bị nhiễu loạn ký ức, chính vì thế mà cô ấy lúc nhớ việc này lúc nhớ việc khác"

Reborn trầm ngâm, hiếm khi có bệnh nhân khiến Shamal rơi vào trạng thái bất lực và mơ hồ như thế.

"Có biết nguyên nhân vì sao cô ta lại như thế không?"

Tới đây, Shamal thở dài.

"Biết chứ, là do tâm lý bị đả kích nghiêm trọng và có suy nghĩ tiêu cực trong thời gian dài, nếu là người bình thường thì chỉ bị trầm cảm hoặc tự kỷ, tuy nhiên cô gái này lại khác"

Tay cầm lấy một sấp giấy trên bàn ném cho Reborn rồi tiếp tục nói.

"Trong cơ thể cô gái này hiện đang tồn tại một nguồn năng lượng to lớn, không những to lớn mà nó còn ngày một mạnh mẽ hơn, cơ thể nhỏ bé này không thể chứa chấp nỗi nguồn năng lượng đó vì thế mà đã gây ra tác động lên vật chứa của nó, kết quả chính là tình trạng hiện tại"

Căn phòng phút chốc chìm trong lạnh lẽo.

"Hm, tình trạng này giống hệt một quả bom nổ chậm nhỉ, giải quyết không tốt sẽ gây ra hậu quả khó lường. Có cách chữa khỏi không."

"Không hẳn, tôi đang tìm hiểu, có điều, nên nhờ tên Rokudo Mukuro xâm nhập vào giấc mơ của cô gái này thử, có thể sẽ tìm ra cách giải quyết"

Khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó, Reborn phất tay rời đi, trước đó không quên dặn dò Shamal.

"Thông báo tình trạng của cô ta cho bên Pereson biết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro