[4] Pháp sư mù - Kẻ độc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Duyên số

Summary:

Câu chuyện kể về cuộc hành trình diệt trừ tà ma của bộ ba Tinh Lâm - Liên Thanh - Thụy Du cùng sự giúp đỡ của Nguyệt Minh gặp những điều thú vị xoay sống của họ. Nhiều lần bắt ma đều có thêm một cặp khác giúp sức, bọn họ đều là những pháp sư rất mạnh mẽ - cặp bài trùng Thiên Tâm và Thanh Chấn. Từ đó xuất hiện nhiều những câu chuyện dở khóc dở cười, đôi khi bất lực quanh họ.

_______________

Tinh Lâm và Liên Thanh đi cùng nhau trên đường diệt trừ tà ma. Liên Thanh trợ giúp anh mở đôi mắt cõi âm, chỉ vô hồn ma. Cả hai cùng nhau bày trận bắt hồn, hồn ma này rất khó trấn giữ. May sao có Nguyệt Minh xuất hiện trợ giúp cả hai bắt hồn ma kia lại.

Sau một hồi lăn lộn qua lại, hồn ma đó nhanh chóng thoát khỏi trận pháp của họ bay đi.

-  Không ổn rồi...

Tinh Lâm nhìn hồn ma vừa chạy thoát, bất lực buông thõng thanh kiếm ngang hông.

- Chị nghĩ chúng ta nên nhờ sự giúp đỡ.

Nguyệt Minh nói.

- Nhưng biết nhờ ai giúp đỡ chúng ta chứ?

Liên Thanh thở dài, cô lo lắng nói.

- Liên Thanh nói phải đó, em không quen biết ai giúp chúng ta việc diệt trừ tà ma này đâu chị Nguyệt Minh.

Tinh Lâm đồng tình với Liên Thanh.

- Đi theo chị! Nhà bả gần đây thôi...

Nguyệt Minh nói, cô kéo cả hai nhanh chóng đi đến nhà cô bạn đồng nghiệp của mình.

Rất nhanh bọn họ tới, đi dọc theo con đường phía trước. Trước mặt họ rẽ ba hướng đi nhỏ, cả ba tiếp tục đi thẳng và rồi dừng lại trước cửa nhà cuối xóm.

Căn nhà rộng rãi, thoáng đãng. Xung quanh có rất nhiều cây cảnh treo lủng lẳng mọi nơi, còn có nguyên một giàn thiên lý che nắng hết sân nhà. Mùi hương quen thuộc tỏa ra khắp quanh nhà.

- Thiên Tâm đã sống hơn một ngàn năm tuổi, cũng là một pháp sư trừ tà giống chúng ta. Còn người ngồi bên cạnh cổ đội một cái nón có dấu ấn riêng chính cô tạo ra trên mũ, tên là Nguyễn Thanh Chấn, sống dưới thời Nguyễn.

Chị Nguyệt Minh dơ bàn tay của mình hướng về phía cô gái đang ngồi trên hiên nhà, giới thiệu.

- Thật là một buổi sáng đẹp trời...

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống hiên nhà.

- Phải... Nhắc đến mới nhớ, không biết Thổ Địa Công đâu rồi?

Chấn ngồi kế bên cô, hỏi.

- Tôi chịu hà.

Tâm vừa dứt lời, một xô nước tạt hẳn vô mặt mình.

Thở dài mệt mỏi, cô đứng dậy nhìn người vừa tạt nước vào người mình. Đây là bác Minh, mặc dù Tâm nhiều tuổi hơn bác ý nhưng vẫn quen gọi vậy hơn.

- Bác Minh sao đột nhiên tạt nước vô người con thế?

Cô nhận lấy khăn mặt từ tay Chấn lau khô mặt mình, hỏi bác Minh.

- Thì tại bác Minh thấy nhà mình sáng sớm ngập tràn toàn khói bốc lên nghi ngút không hà! Bác Minh cứ tưởng nhà mình bị cháy, sợ lắm!

Bác Minh hoảng loạn nói.

- Lần thứ 230 rồi đó bác!

Tâm day trán, nói.

- Cho bác xin lỗi. Thế hôm nay Tâm không đi học hả?

Bác thắc mắc hỏi tôi.

- Dạ thưa bác con đã học xong và có bằng Đại học cả rồi mà bác. Bác Minh quên rồi à?

Tâm thở dài lần thứ hai, cô nói.

Sau đó cô đứng dậy nhìn quanh, cô cảm nhận được một tà khí rất nặng nề quanh quẩn đâu đó gần đây. Nó cách khu cô sống không xa lắm, Tâm nhanh chóng lao vào phòng dùng phép thay đồ rồi kéo Chấn đi đến đó. Cô cũng không quên quay lại nhắc nhở bác Minh vài thứ, rồi cả hai cùng nhau biến mất ngay trong không trung.

- Khoan đã!

Tinh Lâm bất ngờ, bình tĩnh gọi Thiên Tâm.

- Mấy người đứng đó làm chi? Đi thôi chứ nhể?

Thiên Tâm đứng cạnh Nguyệt Minh nói.

- Hết hồn à!

Bộ ba Nguyệt Minh, Tinh Lâm, và Liên Thanh giật mình. Họ thở hổn hển vuốt ngực quay ra hét vô tai Thiên Tâm khiến cô híp mắt, cô vô thức lùi lại bên cạnh Thanh Chấn chớp mắt nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro