[Kogarasumaru] Quạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kogarasumaru , lại đây uống trà cùng tôi nào." Cô mỉm cười , tay đưa về phía anh. Đặt bên cạnh một ly trà nghi ngút khói.

Kogarasu đứng sau cánh cửa , chần chừ mãi không vào. Và , khi nghe cô gọi , anh lại bước vào có chút miễn cưỡng ngồi xuống cạnh cô , tay nâng ly trà lên.

" Có chuyện gì với ngài sao ? " Cô cười nhẹ , tay khẽ viết lại công văn.

" Không ... chỉ là ta có chút suy nghĩ ..." Anh khẽ nhấp trà từ tốn " Không ai thích quạ cả . Nó là biểu tượng cho sự chết chóc và chỉ cần nó cất tiếng , quanh đó sẽ có người sắp chết , mà ta , lại chính là một con quạ nhỏ , tsk." Khẽ tặc lưỡi , anh mỉm cười đặt ly trà xuống bàn.

" Không đâu. Ta lại khá là thích quạ đấy" Cô dừng bút , quay qua phía anh . Đôi mắt đen tuyền nhìn xoáy vào anh.

" Oya ,Tại sao ngài lại thích một loài của sự chết chóc như thế ?" Anh có chút ngạc nhiên.

" Tiếng quạ kêu , nếu ngài lắng nghe , không phải sẽ có cảm giác gì đó thật hoài niệm hay sao ? Nó như báo hiệu cho cái chết , nhưng cũng như thông báo cho ai đó , sắp về một vùng đất bình yên nào đó vậy." Cô mỉm cười.

" Và ngài là một thanh Tachi quyền uy mà , đúng không ? Nếu không có ngài thì các thanh kiếm đời sau cũng chẳng thể xuất hiện được. Ngài là một thanh kiếm cổ vô cùng quý giá , Kogarasumaru."

Anh nhìn cô bật cười. " Oya , nghe ngài nói vậy tôi thấy thật là lạ đó. Đúng vậy ... ta cũng là cha của các đứa trẻ trong Bản doanh này nhỉ ... thật sự ta có chút quên mất..." Anh thở dài , nhìn xa xăm , tận hưởng cơn gió hạ ấm áp khẽ luồn qua mái tóc ngoài cửa.

" Vậy để tôi đàn hát một bài cho ngài nghe nhé , thay đổi không khí nào." Cô đứng dậy , tìm cây Shamisen rồi ngồi xuống , tay cầm thanh gảy cười cười.

" Vậy thì tốt , cảm ơn ngài." Anh cười , nhẹ nhàng nằm xuống , co mình như một đứa trẻ.

Nhẹ nhàng bấm dây và gảy , giọng ca trong trẻo của cô êm đềm vang lên giữa sự tĩnh lặng của căn phòng.

Quạ đã cất tiếng kêu lên rồi
Nào , ta cùng trở về thôi
Dưới ánh tà một bóng hình trải rộng ...------

*
*        *

Tiếng quạ vang lên trên mái nhà.

Rất nhiều.

Và giữa gian phòng , các kiếm trai đang ngồi xung quanh cô.

  Hôm nay , là cái ngày mà con người gọi là " tận cùng đời ".

  Cô vẫn trẻ , nhưng căn bệnh lao quái ác đã tấn công cô. Sự chống chọi trong đau đớn , anh là người thấy rõ nhất.

  Vì những đứa trẻ , cô đã tự thuyết phục mình , cô không phải là một kẻ tham sống ... cô thực sự nghĩ vậy. Đây là cái giá phải trả cho tội lỗi của cô.

  Cô chết trong cái cô đơn giữa đêm, khi mọi người đều đang ngủ , tuy vậy cô vẫn mỉm cười.

  Cười vì những tháng ngày hạnh phúc đã qua.

  Vì sự đầm ấm trong Bản doanh này.

   Vì ra đi trong tiếng tụng kinh của Kosetsu vang lên đều đều mỗi đêm , nhất là đêm hôm ấy.

   Và là vì những tháng ngày với anh. Cô mang theo cả tình cảm của mình mang theo lúc ra đi.' Tình yêu giết chết con người.'

    Anh đứng cô độc ở hiên ngoài , lắng nghe tiếng quạ kêu vang trong không trung . Phải , có lẽ chúng đang đưa tiễn cô về cõi Niết Bàn thôi nhỉ ... một nơi thanh tịnh và bình yên ...

    Ngắm nhìn bông hoa Trà Mi trắng hòa lẫn trong sắc tuyết , rít một hơi này phả khói , anh khẽ cất lên câu ca ngày ấy cô từng hát , hòa lẫn với tiếng quạ vang ...
   
   -------- Người đã dạy cho ta biết ...
    Thế nào là hạnh phúc tận tâm can ...

    Ta tiễn đưa em qua bờ bỉ ngạn
    Giữa dòng thời gian đơn độc này
    Xin đừng bỏ lại ta nữa ...

    Khóc và cười , yêu và được yêu
    Đến cuối khi em trở về cát bụi , ta vẫn bảo vệ người ...-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro