[Tsurumaru] Cánh Hạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Chap này mình viết dành tặng cho bạn Hắc Tử Dạ :v cám ơn mày vì thời gian qua đã ủng hộ tao -w- 🌸/ @RyeChiserin <3

---------------------------------------

"Chủ nhân , ngài đang xem cái gì thế ? Cái thứ đang phát sáng kia là gì vậy ??" Tsurumaru tỏ ra vô cùng hứng thú với cái cô đang cầm trên tay.

"Cái này là điện thoại , một thứ rất phổ biến ở thế giới của ta. Ta có bài này muốn ngươi xem , ngươi có muốn coi không ?" Cô quay lại nhìn Tsuru.

"Hể , tất nhiên rồi." Cậu cười rồi ngồi xuống cạnh cô "Người định giành cho ta bất ngờ gì đây?" Tsuru vô cùng hào hứng với vật thể phát sáng trước mặt cậu.

Cô mở cho cậu nghe , là bài "Shikiori no Hane" của Rin và Len. Cậu vô cùng chăm chú cho đến hết bài.

"Có hay không ?"

"Hay lắm. Nhưng nghe buồn quá đi." Tsuru thở dài. "Vậy rốt cuộc thì hai người đó không tới được với nhau nhỉ ... Buồn thật."

"Thật vậy nhỉ ..." Cô dựa vào vai Tsurumaru "Anh cũng là Hạc , liệu anh có bỏ ta lại một mình một cách lặng lẽ như cô ấy không ?" Cô mỉm cười dịu dàng , làn gió thu khẽ thổi vào phòng khiến chiếc chuông gió khẽ kêu leng keng , lẫn theo chiếc lá phong bay phấp phới vào phòng.

"Ew ..." khuôn mặt trắng trẻo của cậu ửng hồng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự tin. "Tất nhiên tôi sẽ không bỏ lại ngài rồi!" Khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ tự tin chắc nịch.

Cô ngồi dậy nhìn chăm chú vào cậu. Rồi cầm tay cậu nắm chặt.

"Anh hãy thề đi." Đôi mắt nâu của cô nhìn chằm chặp vào đôi mắt hổ phách của cậu.

"Tôi xin hứa , tôi sẽ không bao giờ bỏ lại ngài một mình , Chủ nhân."

"Được , vậy ta cũng hứa. Chỉ có ta chết trước anh , trước đó ta sẽ không-bao-giờ để anh chết trước ta." Cô cười.

"Chủ nhân , ngài thật đểu quá đi" Tsuru phồng má "Như vậy tôi sẽ cô đơn chết mất~" Anh ôm cô dụi dụi.

"Ta vốn ích kỉ vậy đó ,haha. Đó là quyền lợi của Chủ nhân." Cô xoa mái tóc bạc đang dụi vào vai cô nũng nịu.

"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Nhất định đấy!"

"Tại sao?"

"Vì nhìn mặt ngài thấy ghét quá ~" Cậu nhéo má cô rồi kéo ra như cái bánh dày.

"Này này! Đau lắm đấy nhé!" Cô xoa hai má sưng đỏ cả lên. "Tin tôi cho Jirou xử cậu không!? Lúc đó Dategumi muốn cứu cậu cũng không được nhé." Cô nhìn cậu thách thức.

"... Tôi xin lỗi , xin đừng. Tôi sẽ gãy mất đó Chủ nhân à ~" Tsuru tỏ vẻ ân hận , trưng ra bộ mặt cún con "Ngài vừa hứa là sẽ không để tôi chết cơ mà ? Ngài lật lọng nhanh thế sao ? Tôi thất vọng về ngài quá Chủ nhân à ~ ..." Cậu giả vờ cầm vạt áo chấm chấm nước mắt.

"Thôi đi Tsurumaru Kuninaga." Cô thở dài "Được lắm , ta chỉ bỏ qua lần này thôi đấy. Lần sau còn nhây nữa thì ta cho anh thành vịt quay bảy món luôn nghe chưa ?"

"Ế ? Tôi là Hạc mà , có phải là Vịt đâu ~ Mất tao nhã quá đi Chủ nhân à ~"

"Lắm chuyện. Đừng tỏ vẻ cao sang Tsuru à. Nhây như anh mà cũng tao nhã cơ đấy." Cô nhìn khinh bỉ "Anh đâu phải Kasen."

"Đau lòng quá đấy Chủ nhân. Con tim tui đau nhói." Cậu cười đùa , ánh mắt tinh nghịch nhìn cô.

-------------------------------------------

Đương nhiên , cô muốn sống mãi mãi cạnh anh.

Nhưng anh là Phó Tang Thần , là Kiếm. Chỉ cần bản thể còn tồi tại thì sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian , nếu được bảo quản tốt.

Cô tuy có năng lực , được gọi là Hiền nhân , nhưng vẫn chỉ là con người. Cuộc sống làm sao kéo dài được như anh cơ chứ ?

Thế nên , trước khi trở về với cát bụi , cô phải dùng hết khả năng bảo vệ anh. Yêu anh , ở bên cạnh anh đến phút cuối cùng. Sống những giây phút vui vẻ cùng anh.

Đôi cánh của nhân Hạc* trả ơn , bị biến thành những tấm vải đẹp thật đẹp để cứu người cô yêu.

Cô không cần phải thế.

Vì đôi cánh của anh đã là của cô rồi.

Cho đến khi thời gian làm phai tàn tất cả.

-------------------------------------

* ở đây mình nói đến truyện "Hạc trả ơn" trong cổ tích Nhật Bản. Nhưng mình không theo bản gốc. Tất cả nội dung liên quan đến "Hạc trả ơn" mình đều lấy nội dung trong bài hát của Kagamine Rin và Kagamine Len - Shikiori no Hane. Và có phiên bản tiếng Việt là Cánh Hạc Bốn Mùa của V.V.M team làm.

Chúc các bạn đọc vui vẻ nhé <3 mà có lẽ mình sẽ vẽ các Saniwa với Cp của mình trong truyện , các bạn hãy đón xem nhé ~ >w<.

Xin lỗi mọi người vì đã chờ quá lâu nhé ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro