Chap 4: Tiễn Vong Boss lại gặp phải đám nam nhân ở thế giới khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dành cho MinhAnhHong813~vì bạn ấy vote đầu hết~~
--------------:3----------------

Taiyo nhìn tên tử thần cười biến thái mà cảm thấy lạnh cả người, nghe tên quỷ hút máu phía sau dùng giọng điệu dịu dàng đó mà cảm thấy bản thân thật bất đắc dĩ, đi đâu cũng gặp phải ảnh đế.

Taiyo cũng đành bất đắc dĩ hoá thân để diễn cùng hai vị ảnh đế này đây

Taiyo cười ôn nhu: " buổi tối hảo, ta rất vui khi được gặp vị tiên sinh anh tuấn như ngài vào buổi tối này, đúng vậy, như ngài nói, ta cũng đang nói chuyện với một quý ông lịch lãm như ngài đây, tiếc là ngài không thấy quý ông này, nếu không sẽ thấy thích quý ông này thôi, ta cảm thấy hai người rất hợp nhau đấy ^^"

Taiyo đảm bảo, đây là lần đầu tiên mà bản thân nói một câu dài như thế mà không thở dốc, nụ cười trên mặt vẫn không cương cứng cơ đấy.

Chậc, có thể đi làm diễn viên được rồi đấy, chắn sẽ giật được giải khi đối thoại tự nhiên được với hai tên ảnh đế chuyên nghiệp này.

Ân~ảnh hậu chắc cũng được ấy nhỉ? Hay là ta nên đi đóng phim như Fuuto cho xứng danh luôn nhỉ?

Kaname vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu của mình: " vậy sao, thật tiếc khi ta không nhìn được vị quý ông này, xin hỏi tiểu thư làm thế nào mà tan biến được xác của ' người' lúc nãy vậy?"

Đây mới là vấn đề khiến Kaname tò mò, xác của tên lever E đó biến mất chỉ sau một cái búng tay nhẹ nhàng, như vậy nhân loại trước mặt không phải tầm thường như vẻ ngoài của mình

Taiyo cười ôn nhu, giọng điệu khiếm đánh:" chỉ cần một cái búng tay mà thôi! Đơn giản mà ^^"

Kaname cảm thấy bản thân sắp không giữ được nụ cười trên mặt rồi, bỗng nhiên cảm thấy tay hơi ngứa thì phải? Quả nhiên là Aishido dạo này làm việc hơi ít mà, về lại học viện thì cho hắn thêm công việc thôi ^^.

Aishido đáng thương nằm không cũng trúng đạn, khi về phải xử lí một đóng giấy chất đầy phòng, Aishidou ( tại không nhớ tên người này là gì nên lấy đại) khóc không ra nước mắt.

Vì phải về học viện nên Kaname khá tiếc nuối, không thể nào ở lại diễn à không nói chuyện phiếm với nhân loại thú vị này được.

Kaname nhìn Taiyo thở dài đầy tiếc nuối:" thật tiếc quá, đã trễ rồi nên ta phải rời đi thôi, nếu có cơ hội chúng ta sẽ trò chuyện với nhau tiểu thư mỹ lệ"

Taiyo cũng cười dịu dàng mang theo tiếc nuối:" vậy thật tiếc, có cơ hội chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn, như vậy tạm biệt ngài, quý ông vampire"

Kaname gật đầu rồi phóng đi, Aishido chạy theo đuổi kịp Kaname sama nhà mình.

Aizen thấy hai vật thí nghiệm đi rồi thì cũng tạm biệt Taiyo, hắn còn phải trở về để giải quyết đám kia nữa, kế hoạch sắp thực hiện rồi nên không thể nào vì một lần ngoài ý muốn này mà chậm trễ được.

Aizen:" ta cũng phải đi đây Taiyo san~thật mong gặp lại nàng lần nữa~"

Taiyo gật đầu tiễn vong đi:" ân~lần sau gặp lại Aizen san~"

Aizen mở thông đạo rời đi. Tiễn xong hai ảnh đế làm Taiyo cảm thấy thoải mái, chuẩn bị chạy trở về thì một thông đạo xuất hiện mang Taiyo đi.

Khi bị mang đi Taiyo còn tiếc nuối:" ta còn chưa ăn tối nữa a~ đêm nay có món canh phỉ thuý ta thích nữa~"

Vừa rời khỏi thông đạo thì bị một bóng người mạnh mẽ ôm vào lòng

" tiểu Vân!"

Taiyo không lúc này nên gọi là Y Vân cau mài, ngẩng đầu nhìn người to gan ôm mình thì bất ngờ người này là Đường Tam! Một trong đám nam nhân của mình ở Đấu La Đại Lục

Y Vân nhẹ giọng lên tiếng:" tiểu Tam?"

Đường Tam ôm chặt bảo bối trong ngực, lòng đầy nhung nhớ

" tiểu Vân ta rất nhớ nàng! Tại sao nàng lại rời đi mà không cho bọn ta biết! Tại sao nàng lại nỡ bỏ nam nhân của nàng mà rời đi cơ chứ! Tiểu Vân! Tiểu Vân...ta nhớ nàng lắm.."

Đường Tam sau khi gào ra tất cả nổi u oán trong lòng mình, giọng khàn khàn nỉ non với ái nhân. Hắn không nỡ lớn tiếng với tiểu Vân, hắn không dám oán trách gì ái nhân cả, chỉ có thể lòng đầy đau đớn khi nàng rời đi hắn, bỏ lại bọn hắn biến mất.

Y Vân trầm mặc vỗ vỗ lưng Đường Tam an ủi.

Y Vân thở dài, nhẹ nhàng vỗ về người lúc bé luôn lẽo đẽo theo sau nói muốn lấy nàng:"  Thật ra ta cũng không muốn rời đi...nhưng nếu ta không rời đi thì các chàng cũng sẽ không có thành tựu như ngày nay, ta sẽ cản trở các chàng...ta có lỗi với tiểu Vũ... ta không dám đối mặt với muội ấy..."

Đường Tam cúi đầu nhìn ái nhân hình dáng vẫn như lúc xưa, không gì thay đổi. Nghĩ đến nàng rồi có lỗi với tiểu Vũ, nếu lúc xưa hắn ngu ngốc không dập tắt tình cảm sơ khai của tiểu Vũ với hắn thì sẽ không như ngày nay, ái nhân rời đi, tiểu muội thì vì cứu hắn mà hiến tế hồn hoàn.

Đường Tam dùng tay vuốt ve từ đường nét trên gương mặt của Y Vân đầy tôn kính, tự trách bản thân:" không phải lỗi do nàng, mà là lỗi do ta, vì ta đã để nàng rời đi, để tiểu Vũ vì ta mà hiến tế..."

Y Vân lắc đầu, ngẩng đầu hôn lên môi ái nhân:" là ta sai mới đúng, là ta sai khi tham lam ở bên các chàng, nếu ngày đó ta không có việc rời đi thì tiểu Vũ đã không làm như vậy"

Đường Tam dùng tay giữ chặt gáy Y Vân gia tăng nụ hôn, tham lam giữ chặt lấy lưỡi đinh hương dây dưa, càn quét mọi ngóc nghách trong miệng Y Vân, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau đầy khát vọng, như muốn giải toả hết nổi nhớ lâu nay.

Kết thúc nụ hôn, mặt Y Văn đỏ bừng, đôi mắt ngập nước gọi người hung hăng thương yêu, Đường Tam ôm chặt Y Vân vào lòng, tựa đầu lên vai cô kiềm chế lại dục vọng đang bùng phát của mình.

Chẳng trách gì Đường Tam đâu~dù sao cũng cấm dục cả ngàn năm rồi còn đâu~đám kia cũng cấm dục lâu rồi nên Y Vân về đây là không có cơ hội xuống giường rồi a~

Sau khi bình phục lại hơi thở, Đường Tam nắm tay Y Vân rời đi:" chúng ta đi tìm họ thôi, họ rất nhớ nàng đấy, ta kìm nén được chứ họ thì không đâu"

Y Vân cứng người ngay khi nghe được câu sau của Đường Tam, nhớ lại đám timh trùng lên não mà thiên phú lại kinh người của đám kia thì khóc không ra nước mắt.

Đường Tam dẫn Y Vân đi tìm đám Đới lão đại, sau khi gặp nhau trong nước mắt thì cả đám mang Y Vân về phòng ngủ, nơi đặc biệt làm riêng cho nữ nhân của mình.

Rồi chuyện gì đến sẽ đến, Y Vân bị ăn liên tục một tháng trời không xuống giường, trừ đi vệ sinh ra thì mọi hoạt động còn lại đều ở trên giường cả~ ( Hồ: thần cũng đi vệ sinh???)

-------------1299--------------
Chậc nhiều ghê, rút ngắn lại bớt mới được~hẹn gặp chap sau nha các thân ái~ hỏi một điều nàh~các thân ái có muốn H hem? Cao H hay H nhẹ? Hay vụn H?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro