title: ánh sáng nơi đêm tối vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: lowercase, spoil trước một nội dung trong manga Jujutsu Kaisen, SE (BE?) đây chỉ là FANFIC.

        ____________________

em đã thề sẽ không gieo rắc thứ tình cảm nguyền rủa này cho bất cứ ai.

tình yêu là một lời nguyền.

nó ăn sâu vào tận xương tủy, khắc sâu trong trái tim. bén rễ trong thầm lặng, không ai biết nó xuất hiện từ đâu, từ bao giờ, khi nhận ra thì nó đã bám sâu vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn.

em cứ giữ suy nghĩ đó, cô đơn trong cuộc đời tẻ nhạt này, từng bước đi trong đêm tối vô tận.

.

sáng thức dậy trong mệt mỏi. đi làm mọi khi, nghe sếp già mắng chửi, đồng nghiệp đùn đẩy công việc đến tối thì tăng ca. nó cứ như bao ngày tẻ nhạt khác.

cớ sao hôm nay, chàng lại xuất hiện ở đây?

em chỉ tình cờ bị hấp dẫn mùi hưởng của tiệm bánh mì bên đường phố. bước vào đó trong vô thức, em bị si mê bởi không khí yên bình nơi đây, nó như tách biệt với thế giới màu xám bên kia cánh cửa. hương bánh mì dịu nhẹ trong không khí, cả tiệm có tông màu vàng trông vô cùng ấm áp. em đã nghĩ rằng sao mình không biết nơi này sớm hơn, nó thật tuyệt.

mua một chiếc bánh mì nhỏ, đến bên chiếc quầy thu ngân để tính tiền thì em nghe thấy một giọng nói trầm ấm kế bên.

em chỉ định liếc xem vì tò mò chủ giọng nói quyến rũ đó là ai, thì đã bắt gặp ánh mắt của chàng.

mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận, ra dáng một quý ông chững chạc. đôi mắt u sầu như đã nhìn rất nhiều khung cảnh bi thương, ấy sao em lại bị hút hồn khi nhìn vào đôi mắt tưởng chừng vô tận đó. khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đâu đó vẫn man mác nỗi chán nản, buồn rầu. thân hình cao ráo, dáng người thẳng đứng tựa tạc tượng, em thấy mọi sắc đẹp trên đời đều dồn vào người đàn ông này.

lòng cứ lâng lâng như trên mây, tại sao em lại có cảm giác này?

khi hồi thần lại thì chàng đã đi mất rồi, lòng em dâng lên một nỗi tiếc nuối khó tả thành lời.

một hạt giống được gieo.

từ ngày định mệnh ấy thì ngày nào em cũng ghé qua cửa tiệm bánh mì, mong mỏi để thấy bóng hình chàng. cử chỉ nhẹ nhàng nhưng rất thanh lịch, giọng nói trầm ấm quyến rũ, chỉ nhìn chàng từ xa thôi mà từng phút giây lòng em như được chiếu sáng sau bao tháng ngày mệt mỏi. em biết, mình đã sa vào nó.

lưới tình.

không biết từ khi nào, đôi mắt tựa vũ trụ sâu vô tận, khuôn mặt góc cạnh nam tính, vóc dáng cao ráo chững chạc, giọng nói trầm mang giọng điệu rất dịu dàng, con người chàng luôn hiện trong tâm trí em mất rồi. nó bừng sáng giữa màn đêm vô tận trong tim. nhìn thấy chàng thì mọi thứ cứ lâng lâng, mơ hồ, tim thì đập liên hồi như muốn nổ tung.

tự dặn lòng là không được lún sâu vào thứ chết tiệt này, nhưng nó đã bén rễ trong trái tim em rồi. phải làm sao đây, chàng ơi?

ái tình là thứ lời nguyền mạnh mẽ nhất. gieo rắc bao đau khổ cho một người đơn phương, xiềng xích trói buộc bởi chiếc nhẫn, lòng chiếm hữu muốn bắt nhốt người kia.

em biết điều đó. tự thề rằng sẽ không bị ái tình chiếm lấy, nhưng đã lỡ sa vào nó vì chàng mất rồi. em không biết phải làm gì cả. cứ ngày đêm thấy hình bóng chàng, chờ mong được gặp chàng, nói chuyện với chàng, mơ những điều không tưởng. ảo tưởng ra bao điều xa vời vợi, tỉ như cùng chàng đi hẹn hò nắm tay như bao cặp đôi, ôm nhau sưởi ấm vào cái lạnh của mùa đông, ngắm những đóa hoa anh đào trên đồi nhỏ, đón năm mới trong vòng tay ấm áp của chàng. nhưng em đem mọi mong nhớ, ảo tưởng vào trong lòng. em vẫn cô đơn, dù có chàng thắp sáng màn đêm vô tận trong tim.

sáng thức dậy trong mệt mỏi, bị sếp chửi mắng khi đi làm, đồng nghiệp đùn đẩy công việc, tối tăng ca đến khuya thì ảo tưởng với hình bóng chàng. trong trái tim khô héo này đã có một khoảng trống dành cho một mình chàng.

hôm nay có vẻ là một ngày tuyệt vời. không như bao người ghét mưa thì em lại thích nó, nhất là mưa râm, những giọt mưa lã tã rơi nghe vui tai lại mát mẻ. đi đến cửa tiệm bánh mì quen thuộc trong vui vẻ, em lại bắt gặp không khí ảm đạm khác hẳn ngày thường. cô chủ tiệm mang gương mặt cười đầy ngượng ngạo chào em. đến đây đã lâu nên thành khách quen của quán, em mời chị ấy đến bàn rồi nghe chị tâm sự.

chị nói cho em một câu làm cả người như đông cứng.

- c-chị vừa nghe tin khách quen của quán, a-anh nanami đã qua đời do tai nạn xe.

em biết người chị ấy nhắc là ai, là chàng ấy. mắt em mở to hết cỡ, đồng tử co rút, cả người như bị biến thành đá. em vô cùng sốc.

chàng đã mất, em còn chưa kịp nói chuyện, chưa kịp bày tỏ cảm xúc mà đã đi mất rồi.

hối hận.

tại sao em chưa đến nói chuyện với chàng? tại sao em không mạnh dạn hơn? tại sao chàng lại ra đi nhanh như thế?

bao cảm xúc như muốn tuôn trào ra, em cố gắng giữ nó lại sâu trong tim. nhưng em đã khóc, không phải là khóc thật to. em chỉ rơi vài giọt nhỏ, như thể cố gắng khóc thật nhỏ, không để nó tuôn trào hay bùng nổ. em không có tư cách gì để khóc cả, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau, thậm chí chàng còn không biết em là ai, là người thích chàng như nào.

một ngày tưởng chừng như tuyệt vời, giờ đây đã thành ngày tuyệt vọng nhất đời em. bao ảo tưởng, nhớ mong không bao giờ thành sự thật nữa rồi.

em bỏ chạy khỏi cửa hàng. bỏ mặc chị bán hàng tốt bụng đang đau khổ. mưa ngày càng lớn mà em vẫn cứ chạy. em không biết mình đang làm gì. tâm trí như mớ dây tơ bị rối. thứ ái tình chết tiệt, nó đã hình thành trong tim em quá lớn mất rồi.

bỏ mặc tất cả, em vẫn chạy trong cơn mưa xối xả vào gương mặt ướt lệ.

bỗng, ánh sáng vụt qua. chiếc xe đang lao đến, em đang ở giữa làn đường đầy xe cộ. một âm thanh thật lớn, ánh sáng bao trùm lấy tầm mắt. mọi như ngưng đọng lại, máu em văng tung tóe khắp nơi. em không cảm nhận được gì nữa, tầm mắt mờ dần. nhưng trong tâm trí em đến lúc này vẫn là hình bóng chàng, nanami kento.

em chết.

cho đến cuối thì em vẫn chết trong nỗi cô đơn, hối hận, nuối tiếc. cô đơn khi đến cuối đời vẫn một mình trong màn đêm vô tận. hối hận khi còn bao điều chưa nói với chàng, chưa bày tỏ với chàng. nuối tiếc khi bao ảo tưởng, tham vọng không bao giờ thực hiện được nữa.

em thích chàng, nanami kento - ánh sáng của đời em.

     ______________________

thực ra đây là bài trả test của tui mà làm xong đăng lên đây luôn. vụ tai nạn xe của nanami thì do tui suy đoán, là khi một chú thuật sư mất, cái chết của họ sẽ được thông báo cho người bình thường dưới dạng tai nạn giả hoặc gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro