Chương 1: Hanagaki Hiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Hiro là hội trưởng hội học sinh của sơ trung Mizo, mặc dù mới năm nhất, thông qua rất nhiều đợt tổng tuyển cử và phiếu bầu thì người thắng đến cuối cùng lại là người duy nhất không muốn nhận chức.

Đây là điều mà hội phó Rukawa Konna đã thân thiết cảm nhận được khi hai người cùng làm việc.

Mới đầu năm học nên có nhiều việc phải sắp xếp. Xét thấy một số vấn đề tương đối quan trọng cần được hoàn thành trước, Hiro có yêu cầu mọi người nộp lên bản kế hoạch cho các loại 'lễ hội' trước tiên. Đảm đương xét duyệt bao gồm có ban thư ký và văn phòng hiệu trưởng.

Nếu để đánh giá điều khiến Konna khó tin được nhất mà hắn thấy ở Hiro, có lẽ là thế giới quan và độ dẻo mồm mép của cô.

Hãy hình dung một người chỉ mất vài tiếng đã có thể mở cuộc trò chuyện đi hướng chính trị, triết học, sau cùng thì nắm nghiền lấy ý tưởng của mọi người.

Bình thường thì thật khó chịu.

Nhưng Hiro lại làm nó trông đơn giản như thể hít thở không khí.

So với việc hẳn hoi thể hiện thì Hiro thường tính kế phần nhiều, nếu đặt trong những câu chuyện thời bấy giờ thì Hiro sẽ là các vị trùm cuối bị ghét cay ghét đắng rồi bị giết, khiến người đọc hả hê lương tâm.

Bất quá, theo như bí thư Kosei Hana thì, Hiro sẽ là người vĩnh viễn không chết được. Vì khi người ta dự phán cô thì cô đã dự phán dự phán của họ để rồi chơi mọi người một vố.

Vậy nên những kẻ đầu óc đơn giản thường bị cô chơi xoay quanh mà không biết.

Đồng thời khiến những kẻ mới gia nhập hội học sinh đều bắt đầu phải nghe theo.

Chưa nói tới kính ý, vì ngay cả Hiro đều không cư xử để trở thành kẻ mà mọi người phải nhìn lên. Hay cố tình làm ra vẻ đạo mạo. Hầu như hội học sinh đang trôi qua những ngày tháng dễ thở nhờ vị hội trưởng yêu hưởng thụ ghét làm việc này.

Cũng không phải nói là cô không làm mà đòi có ăn, Hanagaki Hiro thích nói đạo lý, mà thường nói đạo lý chuẩn, cô ta cũng từng nói về việc làm bao nhiêu thì ăn từng nấy. Chính ra là cô ta nhận thức rõ được công việc của bản thân mình.

Nhưng là cô ta thường cà lơ phất phơ rất khó hiểu, tính tình lại quái gở hướng nội. Mang một khuôn mặt đẹp như thế mà cứ treo một biểu tình chán đời nằm úp xuống bàn.

Dù biết rằng cô ta là người thật tuyệt vời thì thật khó mà ghép lại được hai hình tượng trái ngược hoàn toàn này.

Ấn tượng đầu tiên của hắn với vị lãnh đạo này thật ra là rất tốt, trắng trẻo xinh xắn, tươi đẹp trong sạch, độc nhất vô nhị. Tiếp xúc vào mới có thể cất một tiếng không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lúc này cô ta đang pha trà, mọi người thì đang cắm cúi viết cho xong ý tưởng, một lát nữa tiến lên trình bày.

Konna hơi ngẩng đầu, thoáng liếc mắt qua vị hội trưởng thanh cao mang phong phạm của thần tiên cùng khuôn mặt vô biểu tình kia. Thở dài một tiếng, cũng dụi mắt.

Hanagaki Hiro không quá để tâm tới ánh mắt trách móc của vị hội phó. Cô nhấm nháp vị trà trên đầu lưỡi, hương thơm nhàn nhạt thích ý, nét mặt thoáng giãn ra.

Cô cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi lại ngẩng đầu lên, mí mắt giật giật đánh giá mọi người xung quanh.

Đều là tinh anh sao?

"Hết giờ. Các bạn học, trình bày thôi."

Hôm nay, kỳ họp là về chi phối chi phí của các câu lạc bộ, ngồi trong phòng không chỉ có ban lãnh đạo của hội học sinh mà còn bao gồm các vị lãnh đạo của các câu lạc bộ.

Thường thì những năm trước cũng không tổ chức những kỳ họp gặp trực tiếp như vậy, nhưng vì năm nay người nắm quyền là Hiro, mọi chuyện sẽ ra phá lệ.

Hình thức là phản biện và thuyết phục. Mỗi câu lạc bộ sẽ đối thoại với nhau, đưa ra một cái giá hợp lý để nhà trường cấp đầu tư, tất nhiên hội học sinh sẽ liên tục bác bỏ và đưa ra những ý kiến trái ngược với mong muốn của bọn họ.

Nên về cơ bản, cũng có thể gọi nơi này là đại hình hiện trường hỗn chiến.

Với Mizo sơ trung thì nổi tiếng nhất lại là đội bóng đá, theo thứ tự thì bộ trưởng của câu lạc bộ bóng đá sẽ nói trước tiên.

Gã này là giáo thảo của trường học, điển trai thì không nói, nhưng giọng nói có từ tính thì thường nghe thuyết phục hơn hẳn.

"Tôi là Higa Sakuchi, bộ trưởng của câu lạc bộ bóng đá. Tôi cho rằng, với thành tích năm ngoái mà chúng tôi đạt được và tiềm năng của đội bóng đá thì việc đầu tư cao là vô cùng hợp lý. So với các trường tư chuyên về cơ sở nội thất thì câu lạc bộ bóng đá đã rơi vào thế yếu hơn hoàn toàn về cả mặt huấn luyện lẫn kế hoạch."

"Cũng như việc câu lạc bộ bóng đá vô cùng có tiếng giúp cho trường chúng ta được biết đến rộng rãi và đạt nhiều lợi ích. Thì cái giá mà tôi đưa ra là 3 triệu yên."

Sakuchi nhìn thẳng vào mắt của Hiro khi nói những điều này, cho thấy hắn biết rất rõ về vấn đề làm ăn và các phương thức làm ăn tạo ra được sức ảnh hưởng lên đối tác.

Mặc dù con số 3 triệu yên đã quá mức, nhưng vì biết đây là công phu sư tử ngoạm nên mọi người lẫn Hiro đều không ra vẻ ngạc nhiên vô nghĩa.

Ngược lại Hiro vẫn thản nhiên uống trà đăm chiêu.

Nhắc đến vấn đề trường công và trường tư. Cũng phải nhắc đến tầm quan trọng của thể thao trên đất nước Nhật Bản này.

Theo thống kê thì đa phần cầu thủ chơi chuyên nghiệp hiện nay đều đi ra từ Koushien, nơi mà đại diện của mỗi tỉnh đấu với nhau rồi ra được quán quân toàn quốc. Các loại câu lạc bộ của mỗi trường đều được đầu tư để mang theo bảng tên của trường lên sân vận động.

Những trường nổi tiếng hiện nay đều là những trường có danh hiệu trong các mảng khác nhau ví như học tập hoặc là thể thao.

Mizo sơ trung chính là một trong nhiều số đó.

Á quân toàn quốc trong bộ môn bóng đá, đám học sinh đã dành được nó vào năm ngoái.

Nếu phải nói thì, bóng đá sơ trung còn không bằng cái mắt muỗi so sánh với cao trung.

Độ khốc liệt không cùng một cấp bậc. Vậy nên đầu tư cũng thoáng lược bớt một chút.

Nhưng do hiện tại các loại huấn luyện chuyên nghiệp được bắt đầu từ rất sớm, dẫn tới các môn thể thao sơ trung hứa hẹn sẽ tán nhau không chết cũng phải tàn.

Các trường tư nếu nhìn kỹ thì càng giống các trường huấn luyện tài năng. Vì là trường hào môn nên cơ sở vật chất huấn luyện có cấp bậc chênh lệch nhất định. Cũng từ đó có thể suy ra Mizo sơ trung các bạn nhỏ là có cỡ nào tài năng mới có thể trở thành quán quân Tokyo, đại diện Tokyo tham dự Koshien. Đến cuối cùng còn trở thành Á Quân.

Nếu xem xét kỹ mức giá thì Sakuchi chắc cũng không phải nói đùa, tiềm năng của đội bóng thể hiện rất rõ vào đợt tuyển sinh năm nay. Khi mà có cực nhiều các học sinh năm nhất tài năng bị thu hút đến đây.

Nếu ngân sách cho phép thì đầu tư nhiều như vậy cũng đáng. Nhưng vì ngân khố bị giới hạn trong 3 triệu yên nên chém giá là khó tránh khỏi.

Hiro chưa nói gì, cô tiếp tục chậm rì rì uống trà.

Bầu không khí trầm hẳn xuống, không ai làm ra tiếng động, Sakuchi bắt đầu cảm thấy nóng nảy với sự an tĩnh này.

Đợi một lúc cho mọi người có thời gian thích ứng, Hiro mới đặt cốc trà xuống mặt bàn. Lông mày hai bên nhếch lên, đôi mắt to tròn, trong suốt không dính tạp nhìn thẳng vào Sakuchi.

Môi anh đào nhấp: "Theo như số liệu thống kê của ban thư ký thì những điều mà bạn học Higa nói không sai chút nào. Thêm nữa lợi ích đội bóng đá mang lại cho trường học trên thực tế là rất lớn nếu so sánh với các câu lạc bộ khác...." Hiro nói đến đây thì im lặng.

Kế sau đó, Konna hiểu ý tiếp lời: "Nhưng, tiềm năng chúng tôi thấy ở đội bóng đã vơi đi không ít vì các học sinh năm ba đã tốt nghiệp. Đội hình tham gia Koushien năm trước có 3/4 là học sinh năm ba và 1/4 là học sinh năm hai trong khi năm nhất chưa ra trận lần nào. Dựa vào đó, chúng tôi tin rằng, những thành viên năm nhất khi đó đã lên năm hai với số 0 tròn trĩnh trong kinh nghiệm thực chiến. Và các học sinh mới năm nhất hầu như chưa quá nổi bật, đều đang cho thấy sự lép vế của đội bóng, khác với năm trước đây."

"Cái giá 3 triệu yên là con số nguy hiểm mà cần phải có nắm chắc đầu tư nghiêng lệch. Nếu quá đầu tư vào đội bóng đá mà đội bóng đá không cho ra được chốt an toàn thì thật khó cho chúng tôi. Bạn học Sakuchi cần phải cho chúng tôi thấy được một diễn biến tương ứng với cái giá này của đội bóng."

"Chúng tôi không nhìn vào thành tích trước kia để đánh giá đội bóng năm nay, nhưng vì nhờ có đội bóng mà trường học năm nay cầm được nhiều giải thưởng khác nhau và độ nổi tiếng cũng đi lên. Chúng tôi tin rằng cái giá hợp lý nhất cần được thương thảo giữa 500 ngàn yên cho đến 700 ngàn yên. Đầu tư vào sân cỏ, thức ăn, cơ sở huấn luyện. Cái giá có thể lên 2 triệu yên nếu đội làm tốt ở giải mùa xuân năm nay."

Về cơ bản, suy nghĩ của Konna cùng Hiro là có điểm giống nhau. Hầu như mọi người trong hội học sinh đều ẩn ẩn đồng ý với suy nghĩ này.

Đến cuối cùng thì bộ trưởng câu lạc bộ bóng đá thương thảo cái giá 659 ngàn yên, có vẻ như là đã lên kế hoạch từ trước. Nói đến không tồi, một câu lạc bộ khác là câu lạc bộ bóng chày có nụ chớm nở, cũng như trước đó Konna và Hiro đã đi nhìn trận thi đấu của bọn họ. Nên câu lạc bộ bóng chày cũng dành được 400 ngàn yên cho các chi phí phát sinh sau này.

Bóng rổ là câu lạc bộ nhiều thành viên nhất, nhưng vì thời đại của thế hệ kỳ tích mà hầu như không thấy được ánh rạng đông. Hiro đồng ý cái giá 141 ngàn yên.

Cứ như vậy xuống dưới thì có vài câu lạc bộ không cần nhiều, tỷ như câu lạc bộ Anime Manga hay là câu lạc bộ văn học và bình phẩm phim.

Sau khi giải quyết xong chuyện chia quỹ thì Hiro gửi lên cho lãnh đạo trường học. Nghe nói hiệu trưởng rất vừa lòng vì ngân khố tiêu hoa phạm vi vừa vặn. Đến cuối thì Hiro chủ trương bỏ thêm cho câu lạc bộ bóng đá 400 ngàn yên vì thừa ra quỹ. Điều này làm cho đội bóng chày khó chịu nhưng chẳng làm được gì.

Hiro chỉ đành nhấc vai tỏ vẻ ngân khố không nhiều, thỉnh các bạn học tiết kiệm một chút.
-...-

Buổi chiều, sau khi tan học, Hiro ngáp dài một tiếng. Vẫy tay chào các bạn học ven đường, thuận tiện rẽ vào câu lạc bộ nấu ăn.

"Chào buổi chiều, các senpai!"

"Chào buổi chiều, Hiro"

Hiro thân thiện cười mỉm với các học tỷ, cất hết túi sách các thứ vào tủ cá nhân. Còn lại là buộc tóc và đeo tạp dề vào.

"Sáng hôm nay Hiro trông nghiêm túc cực kỳ!" Bộ trưởng Inana Lily đi tới, hớn hở cảm thán.

Hiro cười trừ: "Đâu có, em bình thường vẫn vậy."

"Vậy sao? Chị không nghĩ thế đâu. Nhưng mà em khi nghiêm túc thì trông càng đáng yêu." Lily xoa đầu Hiro.

Hiro đẩy tay cô ra, lại ngáp dài một tiếng.

Câu lạc bộ nấu ăn có tầm mười người, mỗi người một bàn bếp nên khá rộng rãi. Các học tỷ ở đây đều thuộc dạng con gái ôn nhu dịu dàng như gió xuân ấm áp nên nơi này tương đối nổi tiếng với lũ con trai.

Bất quá, từ khi có hội trưởng hội học sinh với khí chất nghiền áp tham gia thì hầu như không ai còn dám bén mảng tới nữa.

Các học tỷ ở đây không biết vì cái gì mà rất cưng Hiro, ngay cả đương sự là bản thân cô cũng khó hiểu.

"Hôm nay chúng ta nấu cái gì?" Hiro gãi cổ, ánh mắt lênh đênh.

"Cơm nắm." Bộ phó nói.

"Hửm?" Hiro ngoài ý muốn phát ra nghi hoặc.

"Bắt đầu từ đầu chương trình nấu ăn cơ bản." Đứng trước Hiro là học tỷ Nanase Shiraii trả lời.

Hiro 'à' một tiếng kéo dài. Tỏ ra đã hiểu.

"Mọi người tự do sử dụng đồ vật ha! Sau cùng chúng ta sẽ dùng ăn thử cùng nhau." Lily cao giọng nhắc nhở.

Mọi người lục đục đi xuống cuối phòng, nơi đó có đa dạng các loại gia vị khác nhau đựng trong ngăn tủ.

Hiro không vội. Cô cúi xuống lấy chảo rán và một cái nồi nhỏ ra.

Đợi cho lấy đủ công cụ của mình rồi thì Hiro mới chủ động đi tới cuối phòng. Xuyên qua màng kính trong suốt, Hiro chọn lấy muối, vụn rong biển, giấm, sake, đường, nước tương, không quên rong biển khô và nhân cơm nắm quen thuộc bao gồm Mayo cùng cá ngừ.

Khi đi qua chỗ các học tỷ để trở lại chỗ ngồi, mùi hương chưa quá rõ ràng của cơm nắm xông vào mũi khiến Hiro nhìn nhiều hai mắt.

Nếu phải nói từ khi chuyển sinh đến giờ điểm rõ ràng nhất có sự khác biệt trên cơ thể là gì thì cô cảm thấy hẳn là các giác quan. Bình thường thì các loại cảm giác đã đủ nhạy, nhưng cơ thể của Hiro có độ nhạy gấp năm lần người bình thường.

Điều này không đồng nghĩa với việc Hiro trở nên kén chọn. Có lẽ do đối với Hiro cuộc sống có ba điều quan trọng nhất thì điều đứng đầu tiên là ăn uống, nên rằng chuyện kén ăn khó mà xảy ra được. Tất nhiên do độ nhạy cảm lên cao, vị giác sẽ càng tinh chuẩn hơn.

Tất cả dẫn tới Hiro rất thích nấu ăn.

Bởi vì để thỏa mãn vị giác của bản thân nên phần lớn thời gian của mình, cô đều dành vào việc nếm thử.

Đồng thời Hiro cũng là người sành ăn, đồ ăn của người khác nấu cũng là những hương vị cô hướng tới.

Tham gia câu lạc bộ nấu nướng giống như hoàn thành cả hai điều cô hướng tới, cũng có thể thấy cô có nhiệt tình hơn nhiều khi bước chân vào phòng bếp.

Đặt gia vị và nguyên liệu vừa lấy lên bàn. Cơm trắng thì được học tỷ Lily nấu sẵn từ trước, Hiro chỉ việc lấy một ít đem về.

Bước đầu tiên để làm món này chính là chuẩn bị phần cơm.

Có rất nhiều trường hợp phần cơm vào nhân không phù hợp dẫn tới hương vị lẫn lộn không đều. Theo kinh nghiệm tự làm nhân của mình, Hiro bỏ vào trước hai thìa muối tinh, trộn đều tay, rồi dần dần bỏ dấm vào. Lượng dấm nước vừa phải, tiếp đến là bỏ vào rượu nấu ăn. Ám lường bằng mắt, thấy cơm dẻo ẩm hơn mới bỏ đường vào.

Đường thì không cho quá nhiều, nếm thấy vị giác hơi kích thích là đã ổn.

Tiếp đến, Hiro đổ phần nửa gói rong biển vụn kèm theo hạt mè rang vào trong thau, bàn tay đã đeo găng bóp đều lên xuống.

Cô trải ra một lớp màng bọc thực phẩm, đo lường một lượng cơm nhất định rồi dàn đều ra trên màng bọc.

Đến bước này thì rất quen thuộc.

Ấn phần cơm tràn ra xung quanh, múc hỗn hợp Mayo cá ngừ đã trộn từ trước đặt vào phần tâm của mảng cơm. Lúc sau, nhấc màng bọc vo lại thành nắm.

Hình cầu chưa được tạo hình đầu tiên phải ép xuống mặt bàn để tạo lại độ phẳng. Hai mặt đều phẳng rồi thì có thể dùng thước hoặc tay ép lại sao cho ra hình tam giác.

Hiro làm liên tục 10 nắm như thế ở kích thước vừa phải.

Lúc trước đã cố tình nêm gia vị hơi nhạt một chút. Hiện tại bắc chảo lên, đợi cho mặt chảo tỏa nhiệt, đổ vào một váng nước tương.

Theo như Hiro thì, nước tương của Nhật Bản có vị khá thanh và không quá đậm. Để phải nói thì, ăn vào khá thơm mùi đậu tương, tất nhiên là tuỳ vào người làm.

Một váng mỏng vừa tran lên chảo liền ngay lập tức phát ra âm thanh ' xèo!' khiến các học tỷ nhìn về hướng âm thanh phát ra.

Hiro nhấp môi, nhấc một nắm cơm đặt lên mặt chảo. Mặt cơm ngấm nhanh chóng, độ giòn cho ra không lâu sau đó. Cô chớp thời cơ lại đảo lần nữa, mặt vừa rán trở lên, lộ ra một màu vàng rụm óng mượt thỏa mãn thị giác.

Đồng thời, hương đậu tương lập tức phủ kín căn phòng. Mùi vị thuần tự nhiên, rõ vị đậu, hơi đậm nhưng đậm trung lại lộ ra thanh. Câu dẫn khứu giác của mọi người.

Hơn nữa Hiro còn ngửi được hương béo ngậy của Mayo.

Khi cả hai mặt đã giòn rụm, Hiro gắp ra khỏi chảo. Tạm thời tắt bếp, để cho ráo nước, tiếp theo dán một tấm rong biển khô vào đáy cạnh tam giác.

Tương tự làm ra 10 phần cơm nắm chiên tương mà Hiro muốn đặt với cái tên mĩ miều-- Tương ngập cơm nắm một phát điếng người.

Vâng, hãy mặc kệ khả năng đặt tên của Hanagaki Hiro đi.

Đợi cho cô hoàn thành công việc trang trí, mọi người xung quanh đều đã xong món ăn của mình.

Tất cả bưng mấy đĩa đồ ăn để lên bếp mặt tiền, số lượng cơm nắm khoảng tầm một trăm, đương nhiên lũ con gái này sẽ không thể ăn hết được. Nhưng có thể mang về nhà nên không lo thừa thãi.

Có tổng cộng mười loại nhân khác nhau, nhưng mọi người đều cố không làm loại cầu kỳ. Một số nguyên liệu được chuẩn bị sẵn như gà xé sợi hay bò cắt hạt lựu nên nhìn chung thì nhân vô cùng phong phú.

Mọi người cười cười nói nói xếp ghế xung quanh kệ bếp, trước khi ăn lấy điện thoại ra chụp. Hiro ngồi xuống bên cạnh Lily, cô xắp đĩa ra cho mọi người, tiện tay đổ trà.

"Cảm ơn nha, Hiro!" Mọi người nói.

Hiro gật gật đầu: "Không có gì ạ."

"Trước hết thì chúng ta thử loại truyền thống của bộ trưởng nhỉ?" Đây là lời của bộ phó.

"Đúng vậy đúng vậy, tay nghề của hội trường thì phải biết a!" Nữ sinh phụ họa.

Bề ngoài thì cơm nắm của hội trưởng trông thực tinh mỹ, cắn vào khi, có thể cảm nhận được rõ vị mận ngâm chua chua ngọt ngọt, với vỏ cơm không quá dày, Hiro nếm được vị Mayo trong cơm, nó khiến cân bằng độ chua mà mận ngâm mang lại. Có vẻ như bộ trưởng có công thức riêng thường làm.

Hiro không ăn hết toàn bộ một nắm, mà cùng bộ trưởng mỗi người một nửa nếm thử.

Đồ ăn ngon vào miệng khiến đôi mắt của Hiro sáng lên như hai cái đèn pha, đợi nuốt xong, Hiro mới nói: "Bộ trưởng, chị bỏ thêm Mayo vào khiến vị hợp thật đấy! Mà vị mận có vẻ khá nồng nên vỏ ngoài chị làm nhạt đi đúng không? Hình như là trong cơm không có dấm, ngược lại thì bỏ lộn một ít trứng tôm à?"

Bộ trưởng hơi lộ ra vẻ ngạc nhiên, theo sau mới nói: "Đúng rồi! Vị mận thường thì không cải biến vì ăn với cơm nắm rất hợp. Nhưng hôm trước chị thử loại ngâm lâu hơn thì vị mận nguyên bản có vẻ càng rõ nét, để át vị quá đậm thường dùng vị ngậy, thực phẩm hợp nhất là Mayo, mà lý do sử dụng trứng tôm là vị độ mát và thanh của nó, ăn như thế thì sẽ bớt ngán, cũng như vị giác sẽ có loại nhai cơm nổ trong khoang miệng."

"Thảo nào! Ăn kiểu này ngon thật!" Một học tỷ cảm thán.

"Mà Hiro có thể nếm ra được vị Mayo thì vị giác của em cũng quá đỉnh đi~~~~" Bộ phó thán phục nói.

"Hử? Em cũng nghĩ thế~" Hiro gật đầu công nhận lời khen này.

Lần lượt sau đó là vị gà Terayaki, cá hồi sốt cay, tôm wasabi, salad thanh cua, trứng cá tuyết,.... Cuối cùng mới thử đến cơm nắm của Hiro.

Mọi người đều mong chờ đến món này, mùi hương khi nãy còn đang vương vấn đầu mũi, nhìn bề ngoài thôi cũng cảm thấy muốn ngay lập tức ngấu nghiến.

Lớp chiên óng mượt, vụn rong biển như những rạng mây phân bố rộng khắp thân cơm nắm, miếng rong biển khô bao chặt lấy hai bên, rải đều mỗi đĩa có cả salad rau bắp cải.

Hiro cầm cơm nắm lên, cô không hồi hộp như các học tỷ vì đây là loại cô ngày nào cũng làm ở nhà.

Cắn một miếng 'rắc!' vang lên, vỏ ngoài hơi giòn đậm vị tương thơm ngọt còn có chút chua chua của dấm, phần cơm bên trong mềm dẻo, cắn đến nhân cá ngừ thì đột ngột, một vị béo ngậy xông ra. Mọi người không hẹn mà cùng tưởng tượng ra cảnh mình đứng giữa nông trại, xung quanh là những hạt đậu tương mới nhú. Bên cạnh là chuồng bò đang liên tục tỏa ra hương sữa mới vắt.

Mùi thiên nhiên và cái bầu không khí trong lành, thật đúng là một trải nhiệm tuyệt vời.

Nhưng không chỉ có thế, độ béo của Mayo còn thêm một vị dẻo dai độc lạ.

"Là phô mai!" Bộ trưởng thốt lên.

Hiro không chịu hiệu ứng thức ăn như mọi người, đã sớm giải quyết xong cơm nắm của mình. Hài lòng lấy giấy lau miệng.

Nghe bộ trưởng nói thế thì gật đầu, "Em trộn cá ngừ đóng hộp với Mayo xong nếm thử thì vị khá béo, nhưng Mayo lại không đủ độ mặn, nên em bỏ thêm cheedar sau đấy thì cả phần hạt mozarella, sau khi tiếp nhiệt thì nó có thể kéo ra được. Thêm nữa cheedar rất mặn, hai bên bù bớt nên cuối cùng hương vị thành ra hợp ngoài ý muốn."

Từ nãy đến giờ không nói lời nào học tỷ Nanase cũng nói: "Vị onigiri của Hiro không chỉ là sự kết hợp tuyệt hảo giữa hương vị. Mà là độ thích hợp của các gia vị làm bật lên được các vị riêng biệt thuộc về các nguyên liệu. Nét đặc trưng được phơi bày, có vẻ riêng lẻ nhưng lại hoà vào nhau. Em ấy phát huy toàn bộ vị của nguyên liệu."

Hiro ngồi uống trà, cũng chỉ cười mỉm. Nhưng mọi người ở đây thì không ngừng trao đổi về món cơm nắm ăn vặt của cô.

Các học tỷ ở đây sau này không định làm đầu bếp hay gì, mà chỉ là nữ công gia chánh bình thường có được sự hứng thú. Mọi người không phải là giám khảo thuộc các tổ chức quốc tế lớn, nên một lúc sau thì rôm rả chuyển chủ đề.

"Nghe nói lũ con trai hiện tại rất thích làm bất lương thì phải?" Một học tỷ hỏi thành tiếng.

Bộ phó bĩu môi: "Còn không phải thế, chẳng hiểu chúng nó nghĩ gì."

"Tuổi này mắc bệnh chunnibyou thì cũng dễ hiểu mà." Lily cười cười.

"Nghe nói còn có các băng đảng nữa cơ!"

"Trong trường có bọn băng nhóm bảo kê gì đấy nữa mà."

Hiro vốn không để tâm đến cuộc trò chuyện nghe vậy thì cắt ngang: "Thật à? Thế mấy đứa đấy có làm phiền các bạn học không?"

Bộ trưởng lắc đầu, "Chúng nó tuổi nhỏ nên chỉ nghĩ đánh đấm chẳng lo gì kỷ luật. Đời người kiểu gì cũng phải chịu một trong hai nỗi đau, một là kỷ luật, hai là hối hận. Chúng nó hiện tại chưa nhận ra được phung phí thì giờ chẳng làm nên trò chống gì, sau này nghĩ lại chắc dằn vặt ghê lắm."

"Nếu luận thế thì bất lương sau này thăng cấp thành Mafia, cũng thành ngành nghề nhỉ? Mà ngành nghề chắc cũng cần tài năng. Ai ya, nhân loại đúng thật là..." Hiro nhún vai chẹp miệng.

Nanase Shiraii chủ động tham gia vào cuộc trò chuyện: "Chị còn nghe nói, có một người được coi là vô địch tên là Mikey gì đấy."

Mãi đến khi trời trở cam, mọi người mới dừng lại. Hiro mang cơm nắm bị thừa lại về nhà, tạm biệt các học tỷ, đi bộ tới ga tàu.

Trong lúc chờ tàu thì Hiro ghé qua một cửa hàng bán choux cream vô cùng nổi tiếng.

"Chào mừng quý khách!" Đẩy ra cửa chính, tiếng chuông reo lên. Nhân viên cửa hàng tươi cười niềm nở.

Hiro ngựa quen đường cũ chọn vài loại quen thuộc, xong cũng không chờ lâu quá. Lúc này khu ngồi ăn lại phát ra tiếng động.

"Ken-chin, tôi cứ tưởng là chỗ này có bán nhân đậu đỏ cơ!" Giọng nam hơi cao có hướng thanh vang lên.

"Chú bị điên à? Chú đang ăn kem vị đậu đỏ đấy?" Người bị gọi là Ken-chin đáp lại bằng tông thanh quản trầm thấp.

"Lát đi qua cửa hàng bán bánh cá tôi sẽ lại mua một cái nhân đậu đỏ vậy!"

"Mà chú có biết thằng Kiyomasa dạo này lộng hành kinh khủng không?"

"Hở? Kiến quẫy thôi... Trừ khi chính hắn làm cho tên tuổi của băng Tokyo Manji bị xấu đi. Nếu không thì tôi cũng không muốn quan tâm."

"Chú đúng là vô tư nhể?"

Tên bị hỏi cười một tiếng, không trả lời.

"Đúng hơn là chú quá mạnh, nên chỉ dựa vào vũ lực là có thể đập hết bọn mưu hoa tính toán."

"Nhưng dạo gần đây lại có nhiều chuyện xảy ra lắm."

"Quý khách, đây là đơn hàng của ngài." Tiếng nói của nhân viên gọi lại sự tập trung sai lệch của Hiro.

Cô hơi giật mình.

Hai người thanh niên kia...

Hiro nhận lấy túi bánh, đối với nhân viên nói một câu "Cảm ơn!" rồi dời đi. Trong đầu không ngừng suy nghĩ vài vấn đề.

Đợi cho bóng dáng Hiro sắp khuất sau cánh cửa, cậu thanh niên thích nhân đậu đỏ kia vô tình ngẩng đầu, chỉ là cái nhìn thoáng qua, lúc sau cậu ta lại tiếp tục nói chuyện với người đối diện.
------------
Còn tiếp~

Tác giả: Các đạo hữu có nhớ tôi không? Phải nói là cả tháng qua tôi quên luôn là mình đang viết truyện, mà cứ nghĩ đi nghĩ lại thì viết bằng thuần Việt thì đọc thuận hơn hẳn. Cốt truyện có sự sửa đổi, ngoại trừ tính cách của Hiro thì tôi đã đổi kha khá chi tiết. Quên hết cốt truyện cũ đi nhá!
Đây là hình Hanagaki Hiro: ( Tôi tự vẽ.')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro