Chương 18: Hyotei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước Tuần Lễ Vàng 5 ngày.

Sáng sớm, 5:30.

Mặt trời bên ngoài vẫn đang dần dâng lên, qua lăng kính cửa sổ, xuyên thấu lớp mạ vàng trên sàn nhà bằng tà dương, quang mang vạn trượng kéo lên màu đỏ sậm. Làm mờ trong khung trời xanh ngột ngạt.

Phòng Hiro kín mịt, rèm che chắn không để hở ra dù chỉ một mảnh, không khí an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ mà đều đều của cô.

Mí mắt khép chặt, lông mi rậm rạp cong vút lên, làn da dưới gam màu lạnh càng thêm trắng bệch. Ngực phập phồng lên xuống, môi mím lại, khô khốc.

Lúc này.

'Tinh linh linh!' Tiếng chuông báo thức vang âm ỷ, dần dần tăng âm lượng.

Thiếu nữ nằm trên giường vô thức co quắp cơ thể, chăn bọc sát vào da thịt cũng càng thêm thít chặt.

Đầu nhỏ ngọ nguậy trước sau, lông my run rẩy, miệng hơi há.

Được một lát sau, thần sắc trầm mặc mở mắt.

Đồng tử xanh biếc cố lấy lại tiêu cự, đuôi mắt uể oải nhăn lại. Từ khoé mi chảy dọc xuống đuôi mắt một giọt lệ sinh lý, Hiro chậm rãi ngồi dậy.

Ngáp dài bất nhã, dẫm lên đôi dép bông đi trong nhà ra khỏi phòng. Chỗ phòng tắm thỉnh thoảng ẩm ướt do không khí bám hơi.

Hiro bước chân khó nhọc, cảm thấy cả người đều vô lực mềm nhũn, lưng đau nhức giống như bị người đập nát, chiếu gương thì không thấy gì bất thường.

Cầm lấy bàn chải đánh răng, đưa ánh mắt vô hồn đối thẳng với người trong gương, bắt đầu vệ sinh răng miệng.

'Ọc!', 'Phụt!'

"Meo..."

"Hôm nay nhà ngươi dậy sớm bất thường nha!"

Sữa rửa mặt hai lớp trắng xoá, nhẹ nhàng mát xa trên mặt.

Qua lại hồi lâu, đến tầm 6:00 Hiro về phòng.

Đồng phục của sơ trung Mizo khá đơn giản, ngoại trừ sơmi cũng váy ra thì còn mỗi áo khoác. Hiro không thường mặc nó, bất quá hôm nay phải mang theo.

Tóc tết hết lên, dùng kẹp ghim mái.

Ống áo ngắn tay bên trái móc vào phiến duy băng đỏ thêu tên trường bằng chỉ vàng.

Khấu cúc áo cuối cùng, Hiro cầm theo cặp sách xuống nhà.

Giờ này Yumeko còn chưa dậy, ngạc nhiên chính là Hiro thấy được Takemichi.

"Anh trai..."

Takemichi ngẩng đầu, miệng ngậm bánh mì.

Nói đến mối quan hệ của mọi người trong nhà, không thể không kể đến độ bao dung mà cả nhà đã giành cho Hanagaki Takemichi. Từ khi vào cấp hai hắn trở nên ngỗ nghịch bất thường, tóc nhuộm màu vàng, cư xử thô lỗ, mỗi lần về nhà mặt mũi đều sẽ có ít nhất một vết thương.

Mọi người lo lắng thì Takemichi sẽ càng cảm thấy khó chịu và phiền phức.

Cứ thế mà càng đi càng xa. Khoảng cách sinh ra không thể kéo trở về.

Từ nhỏ, người phải tiếp xúc với các gia tộc khác không phải là Takemichi. Hiro mới là người đảm nhận vai trò này.

Đối với Hiro thì công việc đó cũng chẳng thú vị hay vui vẻ gì, áp lực không lớn, cũng bởi vì Takeshi không làm trong thương giới, đến nỗi giao thiệp chỉ là cho có mà thôi.

Mọi người đều muốn có một chân trong kế hoạch nghiên cứu hạt nhân, nhưng suy xét thấy độ khó quá cao, đành phải nhúng tay vào quan hệ lợi dụng lẫn nhau của con cái.

Takeshi tận lực giảm bớt loại gặp mặt như thế, bất quá Hiro vẫn gặp không ít.

Không biết là vì cái gì, Takemichi có vẻ ghen tị với cô.

Khi Hiro nỗ lực ôn luyện ba tháng để lấy thành tích đứng đầu, Takemichi đang la cà đầu phố, ăn uống chơi bời. Tới thời điểm Hiro lấy được thành quả, hắn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt oán hận như thể cô cướp đi đồ vật của hắn.

Khi mọi người khen biểu hiện của cô, Takemichi đứng bên cạnh nhổ nước bọt khinh thường.

Khi hắn cư xử thô lỗ như người vô học, Hiro vô tình đi qua, hắn trào phúng.

Có lẽ đây là bệnh chung của đám không ăn được nho thì nói nho chua.

Hiro da mặt mỏng.

Không làm được kiểu mặt nóng dán mông lạnh, thuận theo khoảng cách, Hiro tránh Takemichi còn không kịp.

Cũng đã một khoảng thời gian không thấy mặt nhau, vốn nên cảm thấy không thoải mái, Hiro chỉ bật thốt lên tiếng gọi, xong cũng im lặng, tay chân nhanh nhẹn mở ra tủ lạnh.

Lướt qua Takemichi tựa không thấy được có hắn tồn tại.

Giảng điểm sự thật, Hiro không ghét Takemichi hay gì, cô hiểu được hành động của hắn, cũng hiểu bản chất con người. Hiểu rõ hành vi sẽ dẫn đến nhân quả, không có điều gì là miễn phí. Tình cảm không khác cho lắm, một mặt trả giá là vô nghĩa, vậy nên, Hiro bâng quơ mà quên mất sinh vật 'anh trai' từng tồn tại.

Nếu một ngày nào đó Takemichi tỉnh khỏi cơn mộng tự mình, Hiro rất hoan nghênh làm lại từ đầu.

Trở về ngày thơ ấu mà Takemichi tỏa sáng như viên mặt trời nhỏ.

Hiro cầm lấy túi bánh quy chocolate chip nướng chiều hôm qua, nhét hộp sữa vị dưa lưới vào trong cặp, vén tóc con vào mang tai.

Đi ngang qua chỗ Takemichi đang ăn sáng, cô dừng lại bước chân, bỏ một hộp thuốc bôi lên mặt bàn.

Gật nhẹ đầu rồi dời đi.

Đến cuối cùng, Hiro giống mọi người trong nhà... bao dung cho hắn.

Cặp mắt xanh lam ôm sóng nước gợn cao của Takemichi phản chiếu bóng lưng cô.

---...---

"Hội trưởng-san!!!" Layla vẫy tay từ xa.

Hiro ngước mắt lên, thấy được mọi người đã đến đông đủ.

Konna, Hana, Layla, thêm cô là đủ người trong hội học sinh.

Trước kỳ nghỉ, hội học sinh phải tham gia bữa tiệc gặp mặt giữa hội học sinh các trường. Nữ sinh đều trang điểm nhẹ, Hiro có bôi thêm son bóng. Đám nam sinh thì vuốt tóc, thấy Konna bỏ kính, Hiro nhất thời có chút ngợp.

Không phải vì hắn soái hay gì, đơn thuần là thấy khác nhau như trời với đất.

Mọi người gặp nhau ở nhà ga Shibuya, lúc này đang đứng trước vạch vàng.

Hiro cùng mấy nữ sinh khác đi toa dành cho nữ, đây là thể chế mà chính phủ đặt ra ngăn chặn hành vi sàm sỡ và cưỡng bức của đám biến thái.

Ở Nhật Bản, Yakuza là ngành nghề không bị cấm đoán.

Tương tự như Mafia ở Ý, Nga,...

Yokohama trải đầy một ổ Mafia cảng. Không khó để nhận thấy được.

Vậy nên tỉ lệ thuận với số tội phạm tăng dần.

Layla khá năng nổ, cô nàng một tay khoác vai Hana, một tay nắm cổ tay Hiro không bỏ. Vào toa, cả ba ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, Hiro mặt vô biểu tình đọc tiểu thuyết, hai người bên cạnh ríu rít tám chuyện.

Thỉnh thoảng Hiro sẽ nói một câu.

Chung là hài hoà.

Hiro có chút đói bụng, thời điểm xuống toa mọi người rủ nhau vào quán ăn sáng. Cuối cùng chỉ tạt qua cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm.

Dừng chân trước bảng tên Hyotei, khoé môi Hiro giật liên hồi.

Cấu hình của buổi gặp mặt này khá lộn xộn. Chủ yếu được mời tới đều là trường có quan hệ với nhau, mặc kệ là tư hay công hoặc nội trú.

Nhìn thoáng qua mấy khu nhà đằng sau cổng trường, cảm thán Hyotei thật giàu, sau đó Hiro bình tĩnh đi tới trước mặt bảo an.

"Cháu chào bác. Bọn cháu tới từ sơ trung Mizo, cháu là Hanagaki Hiro." Cúi đầu đầy thành kính.

Bảo an vốn đang ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên thấy một nữ sinh mặc đồng phục học sinh đi tới trước mặt.

Tóc đen tết hết lên, đôi mắt xanh biếc phản xạ sóng biển, áo sơ mi trắng ngắn tay mở hai cúc ở cổ, cà vạt đỏ kẻ sọc, chân váy không ngắn không dài vừa vặn tới đầu gối màu xám, giày đế hơi cao màu nâu đậm chất da.

Ngũ quan tựa tranh vẽ, khí chất nhàn hạ mang lại cảm giác áp bách rợn sống lưng.

Vừa mở miệng, bên tai bảo an như nghe thấy được gió ấm tới, xuân về hoa nở. Mặc cho Hiro không thay đổi biểu tình.

Khó tin được đây là một học sinh lớp 7, học ở một trường công lập.

Nếu Hiro thuộc tầng lớp thượng lưu thì còn có thể hiểu được, nhưng là, cô bé này học ở trường công lập nổi tiếng như Mizo, vào bằng thành tích, hẳn là không phải con cháu dòng họ nào đi?

"A-a cháu tới tham dự hội nghị đúng chứ? Có thể đưa bác xem thư mời không?" Bảo an giật mình, miệng lắp bắp.

Hiro gật đầu, tìm tấm thiệp mời có dấu đóng bằng sáp hình biểu tượng Hyotei.

Thấy được dấu đóng quen thuộc, bảo an mở cổng trường, bốn người kính cẩn cảm ơn xong mới bước vào trường.

Hyotei rất lớn, cũng rất rộng, trang hoàng theo kiểu cách Anh cổ điển, phần lớn đều trong hình dáng toà nhà hai tầng, kéo típ tắp về xa theo đường chân trời.

Cũng vì thế, Hyotei là địa ngục cho người mù phương hướng.

Ngay cả Hiro có khả năng định hướng không tồi cũng bắt đầu không biết đi nơi nào mới đúng.

Đúng lúc này phía sau vang lên giọng nói kiêu ngạo quen thuộc: "Nhìn xem ai đây này."

Theo phương hướng tiếng động, mọi người xoay ra nhìn.

Một người nam nhân vai đeo túi Tennis, đầu tóc màu xám, đôi mắt phương hẹp dài có nốt ruồi dưới mí phải, ngoại hình sắc sảo, khí chất cao cao tại thượng ngập hương tiền xuất hiện.

Hắn nhìn không ai khác, chính là Hiro.

Ánh mắt khiêu khích, môi nhếch lên có lẽ vì khinh thường.

Đằng sau đứng một đám người khác cũng đeo túi Tennis. Có thể nói đám người này là thành viên của đội Tennis Hyotei.

Hiro thấy là ai thì không quá bất ngờ, phản ứng thường thường, sắc mặt đạm mạc ném tới một cái nhìn thương hại.

Còn đâu, cả người ẩn ẩn phát ra khí lạnh.

Như đã nói từ trước, Hiro tiếp xúc giới thượng lưu từ nhỏ. Mặc dù gia đình không phải dòng dõi lâu đời hay lắm tiền gì, nhưng Hiro có một người cha biết tranh đua, nhân tài trong nhân tài trong nhân tài của giới nghiên cứu viên.

Hai người không tính là thanh mai trúc mã nhưng vẫn có thể xem như bạn chơi từ nhỏ.

Mỗi tội không ưa thích gì nhau cho cùng.

"Em càng lớn càng thiếu hoa lệ! Lẫn vào đám thường dân, hừ, thật thiếu hoa lệ."

Thiếu niên 14 tuổi đánh giá.

Hiro cười mỉm, không quyết định làm lơ, vẫn giữ thái độ hài hoà lúc trước nói: "Vâng, có vẻ như Atobe-san cũng không thay đổi là bao. Vẫn hoa lệ như ngày nào."

Mắt khẽ đảo, thiếu niên Atobe chẹp miệng: "Mồm mép đảo cũng nhanh nhẹn."

"Sao có thể so với Atobe-san." Hiro khiêm tốn xen vào.

"!!!!"

"Atobe-san bình tĩnh!" ; "Atobe-san!!!"

Hai nam sinh giữ chặt Atobe Keigo đang nổi nóng muốn tiến lên đánh người. Rõ ràng Atobe Keigo thường thường thực quán hai chữ hoa lệ, thế nhưng bị khích hai câu đã có chút khó nhịn được.

Về sâu về xa thì Hiro tương đối thiếu đánh, giọng điệu nói chuyện hoặc công lực làm người giận nằm trong máu từ thời cha sinh mẹ đẻ.

Hồi nhỏ, cứ mỗi khi Kusaki Rei không ở, Atobe Keigo sẽ tập học súng lên Hiro, bởi vì Hiro không thích bọn con nít, nhìn Atobe Keigo không vừa mắt sẽ trào phúng liên tục.

Thành ra, trưởng thành lên, trong lòng Atobe Keigo thì đối tượng không hoa lệ thứ nhất chính là Hanagaki Hiro.

Châm biến lệnh người nghiến răng nghiến lợi, vậy nên nó mới là nghệ thuật.

Tụng xưng: Âm dương quái khí.

Không sai biệt lắm, Atobe nắm chặt bàn tay tưởng như đang nắm đầu Hiro, mắt trợn lên, đồng tử nhỏ hơn tròng mắt, cơ mặt run rẩy, trán nổi gân.

Nghiền chữ: "Aaa... vẫn chán ghét như ngày nào..... con quỷ nhỏ khốn khổ miệng bá bá."

Tươi cười chợt cứng đờ, Hiro khép hẹp mắt: "Người tám lạng kẻ nửa cân mà thôi, cả ngày hai chữ không rời hoa lệ-san."

"Hai người dừng lại, còn ra thể thống gì!" Bỗng một giọng nữ lọt vào tai.

Hiro lạnh mặt liếc sang, nhìn kỹ người đến rồi đảo mắt khắp chốn.

Đây là Kusaki Rei, mỹ nữ tóc bạc thanh mai trúc mã xứng danh của Atobe Keigo.

Nếu như Hiro nhớ không lầm, chị gái này thích Atobe Keigo cũng được hơn mười năm rồi. Ngại nỗi bà chị ấy có máu S, thích nhìn Atobe Keigo hiện đủ 50 sắc thái, thuận theo là yêu chết đi được việc châm trọc gã.

Bất quá Kusaki Rei tiêu chuẩn kép, cảm thấy chỉ có bản thân mới có quyền khi dễ Atobe Keigo.

So sánh độ máu lạnh thì Hiro nghĩ rằng bà chị này hơn cô hai con đường rải hoa.

Kusaki Rei khá mang thù, Hiro chứng kiến không ít vụ bắt nạt học đường mà mấy con mẹ nữ sinh gây ra với bà chị rồi bà chị ấn mấy con đấy xuống hồ nước mà chúng nó ném sách vở của bà xuống.

Tính cách quái gở không hợp đàn, thành ra Hiro cùng Kusaki Rei trở thành đôi bạn bất đắc dĩ từ lúc nào không hay.

Đến giữa tiểu học thì nhà Hiro chuyển đi, mọi người trong tiểu học không còn gặp nhau nữa. Vì không có số liên lạc, thiết nghĩ đám bạn Plastic trong giới thượng lưu cũng "nhớ" cô lắm.

"Chào mừng mọi người đã tới học viện Hyotei!"

"Lâu rồi không gặp, Hicchan." Kusaki Rei ngăn lại Atobe. Cười chào hỏi thân thiện.

Đối lập hoàn toàn với thái độ ngạo mạn của Atobe lúc trước.

Còn Hiro không phản ứng đặc biệt gì, nhàn nhạt đáp: "Rei-san... lâu rồi không gặp."

Trở lại trạng thái im thin thít như thường ngày, Hiro làm lơ toàn bộ lời nói bất thường có ý khiêu khích của Atobe Keigo, cùng mấy người khác trong hội học sinh đến chỗ phòng họp.

Vừa vào, hiện ra một đám khuôn mặt quen đến không thể quen hơn.

"Hanagaki lâu rồi không gặp."

"Hanagaki tiểu thư, đã một đoạn thời gian không thấy..."

"............."
--------
Còn tiếp~

Lời nói của tác giả: Nhân vật lên sân khấu ở chương này khá nhiều. Chương sau sẽ lộ diện thêm :3333

Nhớ bình chọn và bình luận cho truyện ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro