Chương 22: Đắm tàu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------

"Thưa ngài, uống trà chứ?" Như có người thở vào bên tai, tiếng nói thánh thót cắt ngang mạch não người nghe.

Hiro bước lùi lại do giật mình.

Biểu tình lãnh đạm chớp chớp mắt. Thấy bóng tối dần dần bao phủ lên nữ hầu gái đang nhe răng tươi cười kia, nhận thức được không ổn, cô tức thì đạp bước chạy dọc hành lang.

Trước hết, không phải Hiro sợ nàng ta hay gì, trong lúc lướt qua các dãy phòng, cô có dành ra sự chú ý để nhìn vào trong. Không ngoài ý muốn, đều đang ngủ thiêm thiếp dưới vực thẳm của thung lũng giấc mơ.

Hành tẩu giữa ánh sáng lập loè bởi sấm chớp và hắc sắc, không lâu, sau một đoạn đường, đằng sau có tiếng xé gió.

Loại cảm giác âm u rợn tóc gáy truyền đến từng ngõ ngách trên cơ thể.

"Phanh!"

Thình lình đâm sầm vào chướng ngại, vai bị người ôm lấy, xúc cảm lạnh lẽo, vải dệt cọ vào mặt Hiro.

Sấm chớp lại loé.

"Đùng!"

Trước mắt, hàm răng sắc nhọn căng phồng bằng một quả tim còn sinh cơ đang đập thình thích. Một đôi mặt vô con ngươi lẫn đồng tử, như hai động tối, không đáy, muốn nuốt trọn người đối diện với nó.

Phản ứng nhanh nhẹn, cổ tay Hiro một hiện vòng sáng, tức khắc ám khí cả tầng túm lại, kéo nhau lũ lượt dồn về tấm bùa trú đã vẽ xong từ khi nào, dán trên tường, ngay dưới công tắc điện.

Nữ hầu gái phản xạ nhìn hướng ánh đèn.

"Xoạch!"

Toàn bộ đường dây điện bừng sáng, Hiro rốt cuộc thấy rõ được tình trạng của hành lang.

"Hự..." Thả ra tay đang ôm Hiro, nữ hầu gái phát ra âm thanh từ cuống họng, rõ ràng không có bộ phận thủy tinh thể hay đúng hơn là cả đôi mắt, nàng ta lại như có thể dùng hốc mắt cảm nhận.

Hiro đảo ngược vị trí, hai người tách ra, hầu gái vẫn giữ tư thế đứng quý phái của mình.

Cô nhíu mày, cũng là lúc này.

Đèn chợt tắt.

Trước mắt đột ngột tối sầm, từ khắp nơi vang tiếng vỗ tay.

Rậm rạp, giống như đứng giữa một rạp xiếc.

"Clap!"

"Clap!"

"CLAP!" "CLAP!" "CLAP!" "CLAP!"

Khi đề-xi-ben đã đến đỉnh điểm và mạng nhĩ Hiro bắt đầu thấy nhói, mọi âm thanh cứ thế im bặt, theo đó, toàn bộ công tắc đèn đồng thời bật.

"Cạch!"

Lúc này.

Dọc hành làng ánh đèn sáng cam, không còn lại dù chỉ một tiếng động.

Cũng không còn lại, dù chỉ một bóng người.

Hiro độc lai độc vãng, đạm mạc nhìn ngoài cửa kính nhỏ.
(...)

"Tối hôm qua mọi người có nghe thấy tiếng thét không?"

"Ân?" Hiro ngẩng đầu, lúc này đang ăn sáng.

"Hôm qua lúc tớ nửa mộng nửa ngủ thì nghe thấy một tiếng thét ở phòng nào đó. Tớ bần thần lại cũng không chắc là mộng hay thực nữa." Đây là Hana lời nói.

Biểu tình bình đạm, Hiro không lộ ra vẻ dị thường, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Theo tính toán thì thời điểm hiện tại đáng ra đã phải tới Hokkaido, nhưng do bão, thuyền đang cố định hướng lại hướng đi để trở về dòng chảy chính.

Mọi người không nghĩ nhiều nên vẫn còn vui vẻ phơi nắng, chơi bời, bất quá, Hiro tâm trạng trầm cảm, cứ ngồi chỗ mũi thuyền đón gió.

Layla có lại tìm cô mấy lần, nhưng là lần nào cũng thấy Hiro gục đầu ngủ gật, thế là ngoài đắp chăn cho cô thì cũng mặc kệ cô ngồi đó.

Hiro không nghĩ tới, một lần nữa mở mắt, trời biến đất chuyển thế nào, thuyền đi vào vùng chết mà tương truyền đi vào chắc chắn sẽ không ra được.

Vai bị người khẽ đẩy, Hiro chậm chạp rũ mí mắt, sau đó, thấy được một mảnh trắng xoá phả sương mù mờ mịt.

Hiro: "....."

"Cháu có biết đây là chuyện gì không?" Bên cạnh truyền đến tiếng nói.

Hiro quay sang nhìn, nhận ra đây là người đàn ông nhận nhầm người chiều hôm qua.

Trên nét mặt hiền từ, là vẻ ngoài hàm hậu. Bấy giờ lạnh căm căm ôm tay, chỉ lộ ra một đôi đồng tử xám nhạt để đối thoại.

Bầu trời trở màu khác hẳn lúc sấm rền gió cuốn hay thái dương phơi liệt, giữa tháng 5, tuyết rơi thành tấn như muốn đè, muốn nhấn chìm muôn vật nơi cảng hải.

Mặt trời bị che sau đám kẹo bông gòn mây mù, nhiệt độ lạnh tựa hồ được tượng hình hoá thành một mảng trời đất tro xám.

Kệ rặng trắng mờ nhạt, nhất đặc trưng hẳn là mặt biển đông bằng một cách nào đó, phả nhiệt độ mát lạnh lên mạn thuyền, đũng thành đá.

Tránh cho chính mình chết vì lạnh, Hiro cuốn chăn lông màu nâu khắp người, thậm chí dùng khăn che ngang mặt.

Cuộc đối thoại với người đàn ông diễn biến tiếp tục, sau đôi thoáng lơ là.

"Cháu đã ngủ gục tại chỗ này từ buổi sáng nên cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nữa."

Người đàn ông ngó ngang dọc, sắc mặt không tốt lắm: "Không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra."

Hiro nghiêng ngả lảo đảo quan sát xung quanh, được một lúc thì xác định: "Trên boong tàu ngoài hai chúng ta ra thì không còn người, theo cháu thấy thì, chúng ta hãy còn vào bên trong kiểm tra lại vài lần, không thì không biết được."

Người đàn ông ưng thuận quyết định này, hai người không hẹn mà cùng theo bản năng đi chung với nhau.

Hiro thì không nói, phản ứng của người đàn ông trước sự tình lại rất khả nghi. Từ góc độ nhìn nhận của Hiro, cô nghĩ, nếu là một người bình thường, đột ngột gặp hiện tượng tựa tựa, hẳn phải lộ ra một ít hoang mang, phần nhiều hoảng hốt vô định.

Bất quá đáy mắt người đàn ông không khác cô là bao, chỉ có bình tĩnh, ẩn ẩn một cỗ điên rồ bị giữ lại.

Loại nhận chi như vậy làm Hiro rùng mình đôi lát.

Vì cái gì người gặp phải mấy cá thể cá biệt luôn là cô? Thiên lý ở đâu?!

Chẳng lẽ, chỉ vì mấy cái Flag mà cô đã lập ra sao? Chẳng lẽ chỉ vì cô nói cô muốn sống một cuộc đời bình thường sao??!

Nực cười.

Tuy thế, Hiro không thể cười lạnh nổi.

Hai người nối đuôi thăm dò lối đi xuống khu vực phòng ngủ, trước đó, Hiro dạo khắp boong tàu một lần, rồi tới quanh lan can ngó xung quanh thân tàu.

Kỳ thật không có gì đặc biệt, ngoài mấy mảnh gỗ trông như tan tác rụng từ thuyền bè nhỏ ra thì tạm thời chưa thấy hiện tượng kỳ lạ nào đáng kể.

Áp xuống sự quái lạ dưới đáy lòng, càng xuống sâu so với số tầng, không khí càng loãng, người đàn ông vô tình dậm lùi lại bước chân, âm thanh kẽo kẹt nháy mắt réo rắt, réo thẳng đến Hiro phải nhíu mày.

Vốn bầu không khí an tĩnh, hậu tiếng động, lục đục sôi trào lên.

Không hiểu người đàn ông phạm vào loại tâm lý nào, hắn bám lấy vai Hiro, tưởng chứng có vẻ sợ hãi.

So với lúc ban đầu thì cứ như hai người.

Đảo cũng một lời khó nói hết.

Hiro với người ý đồ bật đèn, thế là tương đương nhận ra đèn không hoạt động. Vì vậy cô đành vờ như trong túi có thứ gì, chần chờ lấy ra một cây đèn pin thân cán màu xanh đậm.

Gẩy công tắc.

'Cách!'

"Cái-!?"

Nháy mắt đèn chiếu sáng, một đám bùi nhùi rục rịch dưới sàn nhà tiếp xúc với, tức khắc tản ra tán loạn, nhìn kĩ hoá ra là một bầy chuột cống.

Xôn xao.

Chúng nó đạp xuống lưu lại dấu chân đen tuyền, mà cứ như biến mất vào trong không khí, đợi cô quét đèn pin một vòng thì toàn bộ đã mất tăm vô ảnh.

Lua đèn, người đàn ông tinh mắt thấy được số phòng ở dãy số sáu.

311.

Kẽo kẹt.

Hiro ghì người, đè bước chân xuống sàn, trước nay sàn nhà lát rất tốt nên không nghe được tiếng động khi đi lại, một khi tháo rời thảm cách âm, tiếng động sẽ dọa người đến chết khiếp. Vang vảng bên tai tiếng răng lập cập, tiếng ô nhiễm âm thanh, tiếng quả tim trong lồng ngực đập nhập nhằng nhức nhối, âm thanh quần áo cọ xào xạt.

Người đàn ông vẫn bám vai Hiro, hai ngươi như bóng với hình, bước chậm hơn cả ốc sên, mỗi bước đều cất nhỏ, song, một hồi lâu sau không thấy chuột cống nhảy ra làm phiền, Hiro vốn đang co rút lập tức bừng bừng sinh khí. Cũng không nói một tiếng, sắc mặt nhạt nhẽo, sải bước lớn lao với tốc độ 7 km/h tiến tới hướng tận cùng của tầng 3.

"Chờ- chờ tôi với...!" Người đàn ông thấy cô tăng tốc, không thể nề hà để rồi lúi rúi chạy theo.

Có lẽ vì ngồi văn phòng lâu ngày, bóng dáng hiện vẻ chạy trối chết, đợi đuổi kịp Hiro thì đã gần như thoát hơi lẫn thoát lực.

"Hộc... hộc... tô- tôi chết mất... Đột nhiên cháu chạy cái g-!!!" Ngã ngồi dưới mặt đất, môi khô khốc, da mặt trắng bệnh do khó thở, mạnh mẽ hút vào thở ra có tiếng nặng nhọc, thời tiết dưới này bao quanh bởi đại dương, lẫn đột nhiên tuyết rơi, phi thường lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể theo đó tụt dốc, người sức khỏe yếu gầy gò như người đàn ông nhanh chóng tiêu hao gần hết thể lực.

Dù trong cuống họng lúc này ấm lên, nhưng cảm giác tay chân lạnh lẽo thực ra tạo một khoảng đối lập. Cả người hắn đều không dễ chịu.

Vừa đảo mắt nhìn theo tầm mắt của Hiro, ánh sáng từ đèn pin chiếu rọi bảng số trên cánh cửa.

Là phòng 311.

Mắt từ từ trợn to thao láo. Cả người khẽ run rẩy, bàn tay cào đất, nét mặt biến đổi đa dạng, càng ngày càng vặn vẹo, giống như người nghe truyện ma cả đời chưa gặp ma lần nào, gặp phải thời điểm sẽ có chút khó có thể tin, thế giới quan sụp đổ, kèm một gói tặng thêm là nỗi sợ hãi tương tự với nỗi sợ chảo dầu vừa đun tưới hất lên da thịt.

Hắn chối bỏ, lắc đầu.

Hiro sờ sờ bảng hiệu số, chân tự nhiên bị người bám, cúi đầu thì thấy nước mắt nước mũi tràn lan, đáng thương vô cùng, người đàn ông như thể điên rồi, miệng lẩm bẩm âm thanh rất nhỏ. Nhưng Hiro lại nghe rõ ràng.

Chỉ là ảo giác mà thôi-- Không có chuyện như thế!!!!

Sau đó, người đàn ông ngoai ngoái đầu, mắt vừa lật, sủi bọt mép.

Chuẩn bị ngất, đầu ngả hướng chéo, vừa vặn, đối diện với đôi hố sâu không đáy của một nữ hầu gái.

Đồng tử co rụt, bụng co thắt.

"Aaaaaaaaaaaa!!!!!" Tiết thét tới quá đột ngột, Hiro giật nảy, cô quay qua nhìn.

Thình lình người hầu gái tay cầm một tách trà, trong tách trà là sáp màu đỏ đậm đặc như máu, đang bừng lên một ngọn lửa, khiến cho người nàng ta lập loè ảm đạm qua ánh nến.

Da thịt trắng bệnh, trắng hơn cả tờ giấy, từ khoé mắt rỉ ra một đám chất bọt trộn lẫn trắng bông, như dây cơ người, đầu có hai mang, thi nhau cắn nát da mặt. Miệng đóng hẹp hơn, nhưng bên trong vẫn còn một quả tim.

Tiếp được ánh mắt đánh giá của Hiro, người hầu gái nhếch mép hình vòng cung.

Không biết nó có nghĩ gì không.

Từ cuống họng rống lên âm tần cao chót vót.

"Éeeeeeeeeeeee!"

Nàng ta tiến một bước, vừa lúc, Hiro gập người 90°.

"Hầu gái-san, tái kiến!"

Lại một lần nữa, Hiro vừa trốn sát, vừa vác theo một con người.
--------
Còn tiếp~

Lời nói của tác giả: tôi tuần trước bận quá, quên béng luôn phải viết cái này, giờ tôi đã trở lại. Dự tính phó bản này phải chơi hơn 10 chương :))), nói thật, phó bản này sẽ có một ứng cử viên cho vai nam chính. Spoil thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro